Sau quãng thời gian “tưởng rằng đã quên” với âm nhạc, năm 2011 Việt Tú trở lại với Không gian âm nhạc và lập tức bùng nổ khi trở thành hiện tượng của showbiz. Được tiếng là “lắm chiêu” trong vai “đạo diễn” nên chẳng có gì thú hơn nói chuyện này với nhân vật hot đương thời này.
Không bao giờ được phép quên mình là ai
|
Đạo diễn Việt Tú |
– Là một tay có số có má trong cái mảnh đất đạo diễn show ở Việt Nam. Ác mộng lớn nhất với cái nghề này mà anh hay mơ là gì?
– Điều đáng sợ nhất đối với không chỉ riêng tôi mà tất cả các đồng nghiệp khác của mình đó chính là môi trường làm việc ở mình chưa được thực sự chuyên nghiệp. Mọi thứ luôn chỉ được quyết định vào phút chót. Nó làm cho tất cả những người trong cuộc luôn có cảm giác của một người đi trên dây vậy. Hi vọng trong một tương lai gần mọi việc sẽ được cải thiện
– Anh nuôi mơ mộng cho mình bằng việc đi xem show ở nước ngoài. Uớc muốn gì thôi thúc mình mãnh liệt nhất trong vai đạo diễn sân khấu?
– Điều tôi thấy thôi thúc mạnh liệt nhất trong vai trò đạo diễn sân khấu khi xem những vở diễn của họ chính là sân khấu là thánh đường nhiều chiều, một cái hộp ma thuật, nơi có thể tạo ra được những những cung bậc cảm xúc kỳ diệu nhất nếu chúng ta biết cách kiểm soát được nó.
– Có lúc nào anh thấy mình bất lực và có lúc nào anh thấy mình xấu hổ vì những ý tưởng của mình cho các show do mình đạo diễn thật là… quá tầm thường so với các show diễn hoành tráng anh đi xem?
– Cách đây vài năm tôi có cơ hội được gặp và trò chuyện cùng với nhà soạn nhạc Tan Dun (người sáng tác nhạc trong các bộ phim của Trương Nghệ Mưu) tại nhà hát Brooklyn, New York, ông ta có nói với tôi một câu rằng:”so với một người được sinh ra từ đô thị như tôi với ông ấy, xuất thân từ một thằng bé chăn cừu đến từ một vùng núi xa xôi hẻo lánh của Trung Quốc, thì con đường có mặt ở đây, New York, của ông ấy dài hơn tôi gấp trăm ngàn lần.
Chẳng có gì là không thể, điều đầu tiên và quan trọng nhất không bao giờ được phép quên mình là ai, mình đến từ đâu, hãy giữ lấy ước mơ của mình và đừng bao giờ dừng lại vì không có gì là không thể. Năm đó, Tan Dun được vinh danh là nhà soạn nhạc của năm ở New York.
Ý kiến ()