LSO-Từ mục tiêu tổng quát đào tạo nghề theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020, tỉnh Lạng Sơn xác định cần phải nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho LĐNT. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trong đó LĐNT làm chủ được khoa học kỹ thuật (KHKT).Các học viên học kỹ thuật trồng na của xã Chi LăngGhi nhận từ một lớp học nghềThực hiện Đề án 1956, từ đầu năm 2011 đến nay, huyện Chi Lăng– huyện điểm thực hiện đề án đã chỉ đạo xã Chi Lăng thực hiện 2 mô hình đào tạo là dạy nghề kỹ thuật nuôi lợn nái và dạy nghề kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản cây na dai trên địa bàn xã. Thời gian qua, cả hai lớp đào tạo nghề trên đều đã triển khai học tập và mới đây, lớp học nghề kỹ thuật trồng, chăm sóc và...
LSO-Từ mục tiêu tổng quát đào tạo nghề theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020, tỉnh Lạng Sơn xác định cần phải nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho LĐNT. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trong đó LĐNT làm chủ được khoa học kỹ thuật (KHKT).
|
Các học viên học kỹ thuật trồng na của xã Chi Lăng |
Ghi nhận từ một lớp học nghề
Thực hiện Đề án 1956, từ đầu năm 2011 đến nay, huyện Chi Lăng– huyện điểm thực hiện đề án đã chỉ đạo xã Chi Lăng thực hiện 2 mô hình đào tạo là dạy nghề kỹ thuật nuôi lợn nái và dạy nghề kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản cây na dai trên địa bàn xã. Thời gian qua, cả hai lớp đào tạo nghề trên đều đã triển khai học tập và mới đây, lớp học nghề kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản cây na dai ở xã Chi Lăng đã kết thúc với những thành quả tốt đẹp. Lớp có 35 học viên thì có 9 học viên đạt khá, giỏi và 26 học viên đạt trung bình. Điều đáng nói nhất là sau lớp học, các học viên tiếp tục áp dụng những kiến thức KHKT trong việc trồng, chăm sóc cây na cho năng suất và hiệu quả cao hơn, góp phần tăng thu nhập và tự tạo việc làm tại chỗ. Đến thăm vườn na nhà ông Nguyễn Văn Long, thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, một trong những hộ tham gia lớp đào tạo nghề, chúng tôi thấy hiệu quả rất rõ rệt. Vườn na của ông có khoảng 1.000 gốc, hiện đang cho quả to, đẹp và chất lượng quả ngọt, thơm. Vừa chỉ cho chúng tôi những quả na sai trĩu cành thì ông chỉ ngay sang cây na bên cạnh, cao ngút tầm mắt, quả bé nhỏ và xấu mã. Ông bảo: Đấy cô nhìn xem, cây cao vổng kia là cây nhà tôi để lại so sánh, cây đấy không áp dụng chăm sóc, cắt tỉa đốn cành và chấm hoa theo KHKT nên cứ cao lớn một cách tự nhiên. Còn những cây được cắt tỉa theo sự chỉ bảo của các thầy trông như được khoác một tấm áo mới, lúc nào cũng tươi xanh, thế mà nó đã 16 năm tuổi rồi đấy… Vườn na của ông Long chỉ là một ví dụ minh chứng cho thấy hiệu quả thực sự của lớp đào tạo nghề cho LĐNT theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Được học và thực hành thực tế giúp bà con nhận biết sâu sắc hơn, từ đó áp dụng làm theo hiệu quả hơn. Ông Long chia sẻ: Một cây na hiện nay cho khoảng 10-12kg, với vườn na của nhà tôi ước tính thu được khoảng 10 tấn quả. Với giá bán đầu mùa, hàng loại đẹp được 40 ngàn đồng/kg, nhưng giờ chỉ được khoảng một nửa thôi, dù vậy nhưng thu nhập cũng cao hơn rất nhiều so với khi chưa áp dụng KHKT vào với vườn na.
Cơ hội cho LĐNT làm chủ KHKT
Từ thực tế vườn na nhà ông Long cho thấy, việc đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản na cho LĐNT của xã Chi Lăng thực sự đã đi đúng hướng và đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân. Bởi cây na là loại cây hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của vùng đất này, tuy nhiên đa phần là những cây trồng đã lâu năm, cần có sự can thiệp của KHKT để trẻ hóa cây na nhằm cho năng suất, chất lượng cao. Chính vì thế khi tham gia lớp học, các học viên đã nắm được cơ bản kỹ thuật quy hoạch thiết kế vườn trồng mới, vườn nhân giống na; giống và kỹ thuật nhân giống na bằng phương pháp gieo hạt và ghép; kỹ thuật chăm sóc na giai đoạn kiến thiết cơ bản và giai đoạn kinh doanh; các thiết bị kỹ thuật mới trong thâm canh tăng năng suất, chất lượng na; kỹ thuật thu hái quả và bảo quản na sau thu hoạch. Đối với vườn na dưới 8 tuổi, LĐNT được dạy kỹ thuật ghép cải tạo thay tán lá. Đối với vườn na trên 8 tuổi thực hiện ghép mầm bật sau cưa đốn nhằm tạo thành vườn na thuần, năng suất cao, chất lượng tốt và hiệu quả. Đánh giá về hiệu quả lớp học, tiến sĩ Hoàng Văn Lâm, Viện rau quả Trung ương, giáo viên hướng dẫn lớp học cho rằng: Hầu hết các học viên đều tiếp thu nhanh, thực hành thuần thục các kỹ thuật về trồng, chăm sóc và bảo quản cây na. Đặc biệt, đã bước đầu thay đổi tư duy trồng quảng canh, lấy diện tích bù sản lượng sang thâm canh chăm sóc vườn na theo quy trình kỹ thuật để đạt hiệu quả cao. Và có thể nói, sản phẩm từ vườn na của các học viên trong vụ na năm nay cho thấy việc các học viên biết áp dụng KHKT, làm chủ được KHKT trong sản xuất đã thực sự cho hiệu quả rõ rệt.
Lời kết
Đối với xã thuần nông như Chi Lăng, lại có thế mạnh về cây na thì việc lựa chọn đào tạo nghề kỹ thuật trồng na rất phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của bà con, thực tế đây là cây mũi nhọn giúp nhiều gia đình vươn lên làm giàu. Ông Hoàng Văn Khai, Bí thư Đảng ủy xã cho rằng: Rất nhiều hộ gia đình cận nghèo, nhờ biết phát triển trồng na, áp dụng KHKT vào chăm sóc đã cho hiệu quả cao như gia đình anh Nguyễn Văn Dậu (thôn Quán Bầu), giờ vươn lên làm giàu, xây dựng được nhà cửa khang trang, nhiều tiện nghi sinh hoạt đắt tiền… Thực sự đào tạo nghề theo hướng này là một thành quả cần nhân rộng ra tại địa phương.
Có thể thấy rằng, Lạng Sơn còn rất nhiều cây đặc sản như quýt Bắc Sơn, hồng Bảo Lâm… Từ thành công của mô hình đào tạo nghề tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng sẽ là tiền đề để nhân rộng thực hiện nhiều mô hình hơn nữa trên địa bàn toàn tỉnh. Có như vậy, việc có tiềm năng cộng với LĐNT làm chủ được KHKT sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, không chỉ phục vụ nhu cầu nhân dân trong vùng mà còn trong cả nước, tiến tới xuất khẩu nông sản.
Thanh Huyền
Ý kiến ()