Cuộc sống hậu giãn cách ở Việt Nam
Các quán nước ven Hồ Tây đã nhộn nhịp trở lại.
Sáng sớm tinh mơ, khi vẫn còn mắt nhắm mắt mở, tôi đã có thể ngửi thấy thoáng qua một mùi khói nhẹ ở trong phòng. Đó là một buổi sáng đẹp trời, tôi bước ra ban công để ngắm nghía phố phường Hà Nội. Hóa ra ông chủ nhà của tôi đang đốt vàng mã, như một nghi lễ tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên của người Việt Nam.
Vào ngày 23-4, sau một tuần không ghi nhận trường hợp mới nhiễm Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã nới lỏng biện pháp cách ly xã hội kéo dài 22 ngày, cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại. Tuy nhiên, cuộc sống thường nhật đã có dấu hiệu trở lại bình thường từ vài ngày trước.
Khi ra ngoài phố, tôi có thể thấy người dân Việt Nam đã bắt đầu quay trở lại đường phố thân thuộc của họ. Lượng người tham gia giao thông đông đúc, tiếng còi xe nhộn nhịp như chưa từng có giãn cách xã hội. Trong khi đó, một số cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa, họ quét dọn vỉa hè để chào đón những vị khách mua sắm trở lại.
Hiện các chuyến du lịch nội địa đã được hoạt động trở lại, các hãng hàng không trong nước gia tăng lịch trình các chuyến bay. Hầu hết các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên toàn quốc cũng đã mở cửa trở lại.
Việt Nam không có trường hợp tử vong do Covid-19
Nhiều người sẽ coi đây là một chiến thắng dễ dàng của Việt Nam, nhưng thành quả này không phải tự nhiên mà có.
Tháng 1 là thời điểm tôi đặt chân tới Việt Nam, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi là thành phố Hồ Chí Minh, trước khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận ở đây. Khi bắt đầu du lịch về phía bắc, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Hội An, Huế, Tam Cốc và cuối cùng là Hà Nội; tôi đã có cơ hội quan sát Chính phủ thực hiện các biện pháp phòng dịch như: cẩn trọng cách ly những khu dân cư có nguy cơ, theo dõi và truy tìm các nguồn lây nhiễm và cách ly không có trường hợp ngoại lệ đối với bất kỳ ai nhập cảnh Việt Nam.
Trong thời gian phong tỏa đất nước, visa du lịch ba tháng của tôi đã hết hạn. Nhưng may mắn thay, chính quyền Việt Nam đã cho phép tôi được gia hạn visa thêm ba tháng nữa với mức phí 365 USD, việc quá hạn đã không bị xử phạt.
Vào giữa tháng 3, các quan chức chính phủ cùng với các bác sĩ đã tới khảo sát và kiểm tra khu nhà trọ của tôi (người dân), nhằm bảo đảm các biện pháp phòng dịch và an toàn cho khách du lịch.
Hằng ngày, cả sáng và tối, chúng tôi có thể nghe thấy những bản tin cập nhật được phát từ loa trên các xe lưu động trên đường phố. Dường như vào bất kỳ thời điểm nào, mọi người đều biết rõ các trường hợp nhiễm mới nhất, chi tiết và đầy đủ thông tin.
Thủ đô Hà Nội cũng đã mở cửa trở lại các điểm tham quan lịch sử cho các du khách, phố đi bộ Bờ Hồ và các chợ trong quận Hoàn Kiếm cũng đã hoạt động trở lại.
Sau khi đi du lịch lên miền bắc, đến Hà Nội vào cuối tháng 3, tôi đã trải qua 22 ngày giãn cách xã hội, thư giãn trong căn hộ thuê ngắn hạn của mình. Để đến ngày 23-4, tôi đã vô cùng háo hức khi các nhà hàng và quán cà-phê đã mở cửa và đang chào đón những vị khách lâu không gặp.
Các quán ăn vỉa hè là một trong những hộ kinh doanh đầu tiên trở lại với khách hàng, với những chiếc ghế nhựa nhỏ xinh của họ. Hai bên đường Chân Cầm tràn ngập mùi gà luộc của phở và âm thanh húp nước dùng xì xụp của những vị khách đã lâu không được thưởng thức bát phở Hà Nội.
Nhưng một tô phở dinh dưỡng không phải điều tôi cần lúc này, tôi cần một tách cà-phê dừa. Thế nên, tôi quyết định đi tới quán cà-phê địa phương ưa thích của mình – Loading T, nụ cười của người chủ quán khi tôi vào đã nói lên tất cả.
Anh chủ quán dẫn tôi tới một chỗ ngồi và đưa cho tôi thực đơn. Mặc dù trong thâm tâm, tôi đã biết chính xác thứ đồ uống tôi muốn gọi, tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cảm thấy hào hứng khi lật qua các trang của thực đơn như vậy.
Các bạn trẻ ngồi đông đảo chung quanh tôi, không khí có vẻ sôi nổi hơn bình thường, hoặc có lẽ đã quá lâu rồi tôi chưa gặp ai, giọng nói của người khác có phần xa lạ bất ngờ. Tuy nhiên, có một điều tôi chắc chắn, đó là họ đều đang rất vui mừng khi được trở lại những quán cà-phê địa phương, một phần tất yếu trong văn hóa của giới trẻ Việt Nam.
Trong suốt thời gian giãn cách xã hội, tôi đã ăn đi ăn lại năm món. Mỗi lần ăn các món phương Tây này, tôi lại càng thêm nhớ những quán ăn vỉa hè với những món ăn hấp dẫn của Việt Nam. Vì thế nên, ngay sau khi hết lệnh cách ly, tôi đã đi tìm ngay cho mình một bát bún chả.
Bún chả Hàng Quạt – ẩn mình trong một con hẻm nhỏ trong khu phố cổ – một trong những quán ăn có thể đạt được sự hoàn hảo của ẩm thực Việt Nam, sự kết hợp giữa bún và thịt lợn nướng. Khi đi qua các cô đang nướng thịt bên cạnh bếp than, thịt chín và được cho vào bát nước dùng, đi kèm với đĩa bún, tôi thực sự nhớ và rất thèm món ăn này.
Tôi rẽ vào ngõ và vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến các bàn ăn đều đã chật kín người với bát bún chả đầy thịt, họ nhúng bún ăn và cười nói như chưa từng có sự giãn cách xã hội nào xảy ra.
Cảm thấy no bụng và thỏa mãn, tôi trở về căn hộ của mình. Trên đường đi, tôi nhận thấy sự tương đồng tâm trạng ở những người ven đường. Tôi để ý thấy có một nhóm các bác gái lớn tuổi đang cười nói rất vui vẻ, trong khi tại các quán trà đá, các bác trai châm điếu thuốc và trầm ngâm ngắm phố phường.
Đẩy mạnh du lịch nội địa
Những ngày gần đây, người ta có thể cảm thấy Thủ đô như chưa từng có thay đổi do dịch Covid-19. Tuy người dân vẫn tiếp tục đeo khẩu trang ở nơi công cộng, và chỉ khoảng 75% doanh nghiệp đã mở cửa trở lại, nhưng hiện trạng của Hà Nội hiện giờ rất ổn định, như chưa từng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Tuy nhiên, đối với những người Việt Nam làm việc trong ngành du lịch và khách sạn, ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 là rất nặng nề. Theo truyền thông địa phương, Việt Nam đã mất 7 tỷ USD doanh thu du lịch chỉ trong tháng 1 và tháng 2…
Thời điểm hiện tại, Chính phủ quyết định sẽ tập trung phục hồi du lịch nội địa.
Khi Chính phủ thông báo tình hình dịch đã được kiểm soát và sẽ mở cửa trở lại các doanh nghiệp vào cuối tháng 4, tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi về phía bắc, tới Sa Pa để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương ở đó, đồng thời hưởng bầu không khí trong lành.
Tôi không thể chờ đợi thêm nữa để có thể tản bộ qua những cánh đồng lúa, chụp ảnh những chú trâu, và được hòa mình vào thiên nhiên.
Giống như nhiều doanh nghiệp, khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge đã đóng cửa gần hai tháng qua. Đây là khu nghỉ dưỡng mộc mạc, ẩn dật nằm cao trên Thung lũng Sa Pa, chào đón những vị khách đầu tiên vào ngày 15-5 và tôi rất vui mừng được trở thành một trong số họ.
Ý kiến ()