Cuộc đua Premier League: "Bẻ lái" ở chặng 11
Con tàu Premier League đang tiến băng băng với đầu tàu là Chelsea thì đột nhiên bị bẻ lái ở chặng thứ 11. Còn đến 27 chặng nữa ở phía trước và mọi thứ đều có thể xảy ra.
Chelsea, Arsenal cùng thua, còn MU và Liverpool dù khó khăn vẫn tìm thấy được chiến thắng. Cuộc đua Primier League tưởng chừng nhàm chán, bỗng dưng lại trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi mà khoảng cách giữa 2 đội liền nhau luôn không quá 1 trận thắng.
Nhạt nhòa thành London
Chelsea tới gặp Liverpool với hành trang là 27 bàn thắng trong 10 trận đã qua, cùng thành tích đối đầu toàn thắng dưới thời Ancelotti. Tưởng như với những con số thống kê vượt trội như vậy, The Blues sẽ dễ dàng nhấn chìm Anfield vào trong nỗi đau của sự tuyệt vọng và đưa The Kop trở lại vòng xoay của sự bất ổn. Nhưng mọi chuyện đã không diễn biến như thế, ít nhất là theo những toan tính của đội bóng thành London.
Những năm tháng trải nghiệm cùng Fulham trước đây có lẽ đã giúp ích không nhỏ cho Roy Hodgson trong việc “điểm mặt” sức mạnh của Chelsea và dễ dàng tách cỗ máy màu xanh ra làm 2 phần riêng biệt: 1 phần là mũi khoan, đại diện cho Drogba và Lampard; còn 1 phần là động cơ, mà đại diện là những Essien hay Mikel. Ở Liverpool hôm qua, thực chất chỉ có cỗ máy vĩnh cửu với hạt nhân chính là Obi Mikel hoạt động, còn chiếc mũi khoan mới với những sự thay thế mang tên Zhirkov và Kalou đã chẳng thể làm bức tường màu đỏ mảy may di chuyển.
Có thể Ancelotti đã bị bất ngờ trước lối chơi vô cùng táo bạo của Liverpool ngay từ những phút đầu nhưng dù gì thì ông cũng đã thua hẳn đối thủ của mình trong cuộc chiến đêm qua ở 1 điểm, đó là sự tỏa sáng của các ngôi sao. Ở những cuộc so tài đỉnh cao như này, chỉ cần 1 khoảnh khắc lóe sáng cũng đủ để quyết định số phận của cả 1 trận đấu. Rõ ràng phút giây thần tiên ấy là thứ xa xỉ với Anelka và Malouda, càng không thể là điều mà Zhirkov có thể đạt tới. Mọi hy vọng chỉ chuyển sang thì hiện tại gần với đội chủ sân Stamford Bridge khi Drogba có mặt trên sân, nhưng với 1 thân thể chẳng lấy gì làm lành lặn thì thật khó cho “voi rừng” có thể làm nên chuyện.
Chelsea đã vậy, tình thế của Arsenal còn ảm đạm hơn nhiều. Dư chấn Champions League để lại trong não các Pháo thủ trẻ là quá nặng nề. Đội bóng của Wenger vẫn biết cách làm mê hoặc khán giả bằng các tình huống đan lát sở trường, nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho sự run rẩy của những đôi chân. Fabregas cùng các đồng đội không thể thăng hoa khi tâm lý họ không được thảnh thơi, để rồi sai lầm của Fabianski đã giết nốt những xúc cảm còn lại. Những đứa trẻ nhà Wenger vẫn giữ mãi cái vẻ ngô nghê như thế suốt 6 năm qua và Giáo sư sẽ còn phải suy nghĩ rất nhiều trong việc đi tìm sự ổn định cho đội bóng ông dẫn dắt.
Bừng đỏ sắc Quỷ
Nếu như thành London thấm đẫm một màu tang thương thì mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn ở 2 “tổ quỷ”. Năm thứ 25 của Alex Ferguson đã bắt đầu bằng 1 chiến thắng, dù khó khăn nhưng thực sự cần thiết ở thời điểm nhạy cảm này, khi mà MU đang phải đối diện với vấn nạn chấn thương hoành hành.
Có 1 điều rất hay mà “ông già gân” đã duy trì ở Old Trafford trong vài năm trở lại đây, đó là sự kiên trì và bền bỉ cho tới tận phút chót. Không ít lần trong mùa giải trước, Quỷ đỏ đã gỡ hòa hoặc giành chiến thắng trong những phút bù giờ, và điều ấy lại tái diễn vào tối qua khi á quân giải Ngoại hạng có bàn ấn định ở phút bù giờ thứ 4. Càng tuyệt vời hơn nữa khi món quà ý nghĩa ấy được ký tên Park Ji Sung, 1 hiện thân sống động cho những gì còn gọi là máu lửa, 1 định nghĩa đầy đủ cho những khát khao hoài bão, và cũng là 1 lời khẳng định đanh thép cho Nếu niềm vui ở Old Trafford là một thì niềm hạnh phúc ở Anfield có lẽ phải là mười. Mùa bóng đã không đến nỗi vứt đi với Liverpool như nhiều tờ báo đã từng quan ngại. Khi mà đẳng cấp luôn là thứ rừng rực cháy trong tim những “người con” như Torres hay Gerrard thì các Liverpuldian vẫn có quyền mơ đến những tương lai màu hồng trước mắt. Vị trí thứ 9 với 15 điểm (bằng với đội xếp thứ 6) có thể là một con số tồi nếu đem so với lịch sử hào hùng của The Kop, nhưng đó lại là một chiến tích thực sự nếu như biết được rằng cách đây vài vòng đấu, đội bóng của Roy Hodgson còn thoi thóp ở khu vực cầm đèn đỏ. Sức sống trước Napoli thêm một lần nữa được tái hiện thần kỳ trước Chelsea. Không thể phủ nhận đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh đã may mắn khi trụ vững trước những đợt thủy triều xanh liên tiếp trong hiệp 2 nhưng 3 điểm mà họ có được khi kết thúc trận đấu khiến những cổ động viên trung lập cảm giác như được hồi sinh. The Blues sẽ không thể giữ được thế thượng phong nữa và họ còn sắp phải đón nhận 1 lời đe dọa mới từ đối thủ cũ Liverpool. Big Four hay Big Five? Với nền móng của Tứ đại gia còn rơi rớt lại từ những mùa bóng trước, cộng với sự lớn mạnh không ngừng của những thế lực mới như Manchester City hay Tottenham Hotspur đã làm giải Ngoại hạng trở nên đa chiều hơn rất nhiều. Nó gợi cho người hâm mộ nhớ lại thời hoàng kim của Serie A ở thập niên 90, khi mà luôn có tới “7 chị em” nằm trong tốp có thể cạnh tranh ngôi vô địch. Vị thế của Primier League đã bị suy giảm đáng kể khi những ngôi sao lớn nhất rũ áo chuyển sang đầu tại Tây Ban Nha. Nhưng điều đó có lẽ cũng không làm cho người dân xứ sở sương mù quá phiền lòng, đơn giản vì câu chuyện của La Liga chưa bao giờ xoay ra ngoài 2 cái tên Real Madrid và Barcelona. Sự độc tôn của 2 gã khổng lồ này khiến giải đấu cao nhất ở xứ bò tót mất hẳn tính cạnh tranh và hấp dẫn. Và dù lối chơi không mang nhiều sắc màu toan tính vẫn giữ nét chủ đạo thì giải Ngoại hạng vẫn có thể tự hào khi luôn tiềm ẩn khả năng làm người xem phải bất ngờ như vòng đấu tối qua.
Ý kiến ()