Thứ 2, 03/03/2025 04:05 [(GMT +7)]
“Cõng chữ” lên vùng khó
19/12/2024 - 11:52 [GMT +7]
- Những ngày cuối năm 2024, được đồng hành cùng các giáo viên điểm trường Cốc Sâu, Trường Tiểu học và THCS Nam Quan, huyện Lộc Bình, chúng tôi càng hiểu thêm những nhọc nhằn, vất vả mà các giáo viên vùng cao phải vượt qua, thậm chí đối mặt cả với những nguy hiểm do đường đến trường phải băng rừng, vượt đèo dốc. Vượt lên trên tất cả, họ vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, “cõng chữ” lên vùng non cao, thắp sáng ước mơ cho những học trò vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
-
6 giờ sáng, vén làn sương mù trong cái rét đầu đông, chúng tôi và 2 cô giáo Vy Thị Thuỷ, Hứa Thị Canh, Trường Tiểu học và THCS Nam Quan, huyện Lộc Bình vượt chặng đường hơn 10km từ trung tâm xã đến điểm trường Cốc Sâu. -
Con đường quanh co, đất đá lởm chởm, mỗi ngày đến trường là một hành trình vượt lên chính mình. Đôi giày lấm bùn, chiếc xe hỏng, con dốc trơn trượt – tất cả chẳng thể ngăn bước các cô mang con chữ đến những đỉnh cao vùng khó. Vừa đi các cô giáo vừa dặn chúng tôi “Đi số 1 nhé” để đảm bảo an toàn. -
Theo chia sẻ của cô Thuỷ và cô Canh thì chúng tôi may mắn khi đi vào trường hôm không mưa mới có thể đi xe máy, những ngày mưa, các cô giáo phải lắp xích vào bánh xe, dù vậy cũng phải rất cẩn thận vì đường hẹp, có thể trượt xuống vực bất cứ lúc nào; nhiều hôm đường trơn không đi được xe máy, các cô phải đi bộ hơn 2 giờ đồng hồ mới tới trường. Đường xấu nên chuyện xe hỏng giữa đường và trượt ngã như “cơm bữa”. -
Sau hơn 10km đường núi hiểm trở, điểm trường Cốc Sâu hiện lên như một ốc đảo nhỏ giữa đại ngàn. Học sinh ở đây cũng đã tới từ sớm. Trong ánh mắt trong veo ấy, dù còn nhiều nhọc nhằn, vẫn lấp lánh niềm vui khi được đến lớp, được gặp các cô giáo mà các em xem như người mẹ thứ hai. -
Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Vy Thị Thuỷ chia sẻ: Đối với điểm trường Cốc Sâu này hằng năm chúng tôi sẽ được luân phiên giảng dạy. Do không có nhà công vụ, nên chúng tôi vẫn phải đi về trung tâm huyện trong ngày. Đường đi vất vả, nên bữa ăn trưa được chúng tôi chuẩn bị sẵn. Giờ nghỉ trưa, chúng tôi tranh thủ chợp mắt trên chiếc giường được ghép từ những ván gỗ. Nguồn nước dùng cũng phải xuống bên dưới suối hoặc nhà dân để lấy. Tại thôn Cốc Sâu có hơn 40 hộ dân sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. Tại điểm trường có 16 học sinh, trong đó có 5 học sinh mầm non và 11 học sinh tiểu học. Các học sinh được chia thành 2 lớp học, 1 lớp có nhóm lớp 1 và lớp 2, 1 lớp có từ lớp 3 đến lớp 5, mỗi nhóm học có 1 góc bảng riêng. -
Trong lớp học đơn sơ, các em nhỏ ngồi chia góc theo nhóm tuổi. Cô giáo đứng giữa, tận tâm giảng bài. Những bài học không chỉ truyền đạt tri thức mà còn thắp lên trong các em tình yêu với việc học, niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Khi được hỏi về mong muốn, các cô không nghĩ đến bản thân mà chỉ hy vọng các em nhỏ có áo ấm, có cơm no, được học hành đến nơi đến chốn. Bởi với họ, mỗi học trò thành tài là món quà lớn nhất của đời dạy học. -
Những khó khăn, vất vả và nghị lực của các giáo viên vùng cao không thể kể hết bằng lời. Chỉ việc dạy và duy trì sĩ số cũng gặp không ít khó khăn. Để khắc phục, các cô đã tự học tiếng địa phương, những ngày lớp vắng, các cô lại đi đến từng nhà vận động, rồi cô trò lại dắt díu nhau lên lớp. Với sự nỗ lực của tập thể các cô giáo điểm Trường Cốc Sâu, đến nay, tỷ lệ chuyên cần luôn đạt cao, số học sinh nghỉ học giữa chừng giảm đáng kể. -
Vì điểm trường xa nhà, có những học sinh phải đi bộ hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới trường, nên hành trang đến trường của những đứa trẻ vùng cao không chỉ là sách vở mà còn cả những chiếc cặp lồng đựng bữa trưa đạm bạc. Nhìn bữa ăn chỉ có rau và cơm nguội nhưng trên môi các em vẫn nở những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ mà khiến chúng tôi nghẹn lòng. -
Với giáo viên vùng cao, dạy học không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu thương với các em học sinh. Cống hiến cho sự nghiệp trồng người ở những vùng đất khó khăn, sự hy sinh của thầy, cô giáo là vô cùng lớn. Khi nói về mong muốn, các cô lại không nghĩ gì về phần mình, họ chỉ mong học sinh vùng cao được quan tâm, chia sẻ nhiều hơn, mùa đông các em có áo ấm, có dép mang đến lớp, những bữa cơm của các em có thịt, có cá, các em được đến lớp đông đủ, học hành thành tài để thoát nghèo. -
Kết thúc một ngày dạy học, con đường về lại như càng thêm gian khó, nhưng trong trái tim họ, ánh sáng từ lớp học nhỏ luôn là động lực để mỗi sáng mai tiếp tục hành trình 'cõng chữ' lên non. Quả thực, có tận mắt thấy và lắng nghe những câu chuyện mới cảm nhận được những khó khăn, gian khổ và cả sự hy sinh vì sự nghiệp “trồng người” của các cô giáo vùng cao. Các cô chia sẻ rằng chính những tình cảm chân thành của học sinh và người dân đã tiếp thêm động lực níu chân họ lại, thôi thúc họ làm điều gì đó để giúp nơi vùng cao này bớt khó khăn. Luôn tâm niệm như vậy và mỗi sáng thức dậy, họ lại vượt dốc để tiếp tục sự nghiệp cõng chữ “lên miền non cao”.
THU HIỀN - HOÀNG TÙNG
Poll