Choáng ngợp biển mây ở bình minh Núi Muối
Ngay khi đặt chân đến dãy Bạch Mộc, chúng tôi đã phải vượt qua giới hạn về thể lực và tinh thần của bản thân ở những đoạn đầu đối diện dốc cao liên tục, vượt đèo núi trong đêm, vượt qua cái lạnh thấu xương… để đến được núi Muối và đoạn sau mới thực sự “khó nhằn” với những vách đá dựng đứng.
Là một người trẻ ham “phượt” chứ không phải chuyên gia leo núi, sau cả chặng đường ấy, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, có lúc tưởng chết khiếp khi dừng chân ngoái nhìn quãng vừa qua, chỉ thấy vực thẳm, sợ quá lại quay đầu cố bám chặt chân xuống những chỗ đứng chỉ vừa đủ mười đầu ngón chân và áp mặt vào vách núi lấy lại thăng bằng, rồi lại bám vào những bụi cỏ lấy điểm tựa leo tiếp…
Ở lưng chừng “thiên đàng”
Nếu đường đến Núi Muối chỉ có một vài đoạn khó thì từ Núi Muối lên Bạch Mộc mới thực là thử thách khó khăn gấp nhiều lần. Chặng đường chinh phục nốt độ cao còn lại từ 2.200m đến 3.045m nhưng cheo leo, dự kiến mất 10 tiếng “khứ hồi.”
Trên núi, đêm thì lạnh buốt nhưng lúc này nắng đã rát mặt. Những bóng cây rừng in nền thẫm lên vòm trời xanh thẳm không gợn mây. Tám thành viên chúng tôi xuất phát lúc 10 rưỡi sáng với đồ ăn cho bữa trưa mỗi người một bánh ngọt, một xúc xích, một chai nước và… đèn pin cho chặng về muộn.
Sau hơn 2 tiếng vượt những vách đá dựng đứng không chỗ bấu víu, chỉ có thể bám bằng mũi giày, vượt dốc cao mà thi thoảng ngoái đầu lại đối diện với hun hút vực sâu và trời mây mênh mông là cảm giác choáng ngợp xâm chiếm, chúng tôi tới Núi Dê ở độ cao 2.600m. Và, “thiên đàng” nơi hạ giới đã thực sự mở ra từ đây với ngàn mây trắng xóa trườn mình ôm ấp những trùng điệp núi non hùng vỹ.
Có lẽ may mắn nhất trong suốt chuyến “săn mây” của đoàn chúng tôi là ban ngày lúc nào cũng có ánh nắng chan hòa. Lên tới chỗ đẹp, cứ ngồi ở mỏm đá mà phóng tầm mắt, chiêm ngưỡng biển mây lười biếng lững lờ trôi cũng thấy đã đời. Quả thực, nắng, gió, núi, trời, mây Bạch Mộc đã làm chúng tôi ngất ngây, mơ màng.
Tiếc là tới đỉnh Núi Dê đã sang chiều nên chúng tôi không thể tiếp tục chinh phục đỉnh cao nhất của dãy Bạch Mộc ở độ cao 3.045m. Bởi đi tiếp, chặng về trời tối sẽ vô cùng nguy hiểm (vì thế nếu muốn “lên đỉnh” bạn nên xuất phát sớm, khoảng 6 giờ sáng từ Núi Muối). Nhưng với các thành viên trong đoàn chúng tôi, đến được đây đã là mãn nguyện và thành công lớn rồi.
Riêng tôi, được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc, phấn khích vỡ òa khi cuối cùng cũng vượt qua nỗi sợ độ cao bấy lâu nay, để đứng cheo leo trên đỉnh núi và thu vào tầm mắt biển mây cuộn nhau trắng xóa, để càng thêm thấm thía, rằng cách tốt nhất vượt qua nỗi sợ là đối diện với nỗi sợ, sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn.
Ngẩn ngơ trước thiên nhiên Bạch Mộc, thành viên Sơn Trần bảo, cả chặng đường cậu “vừa tức vừa thích. Cảm xúc như đồ thị hình sin. Tức vì phải leo núi khổ quá, rồi lại thích ngay vì cảnh đẹp quá.”
Trở về điểm trại tối đó, chúng tôi đã có bữa tiệc hoành tráng giữa núi rừng với lợn bản nướng, rau sạch, bò khô và rượu ngô túy lúy. Cùng nhau hát vang núi rừng, xúc động nghe một “xế” thổ lộ tình đơn phương với “ôm,” cảm nhận vẻ đẹp lung linh, ấm áp của ánh lửa bập bùng, của những vì sao lấp lánh trên vòm trời cao thẳm… và giao lưu với một đoàn “trek” 40 người mới đổ bộ.
Ai cũng háo hức chuẩn bị tinh thần sớm hôm sau dậy đón bình minh Núi Muối, một trong những điểm có biển mây đẹp nhất trên dãy Bạch Mộc.
Choáng ngợp bình minh Núi Muối
Theo đánh giá của các “chuyên gia phượt” trong đoàn, đi Bạch Mộc là hành trình thú vị và đáng giá, tuy dài ngày (hai đêm ngủ núi, 2 đêm trên xe khách Hà Nội-Sapa, chưa tính có ba thành viên phải bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để nhập hội) nhưng mỏi mệt dường như tan biến khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ ảo của biển mây trên đỉnh Muối.
Sáu giờ sáng thứ Bảy, cả đoàn lục tục hò nhau dậy đi “bắt” bình minh mây. “Đó là một cảm giác choáng ngợp, nhất là nó khiến Bell nhớ lại lúc nhỏ, hay nhìn những đám mây có hình thù kỳ lạ và tưởng tượng ra đủ thứ trên đời. Đó là cảm giác tự do, như thể chỉ một cú nhảy là có thể bơi trong bể mây. Đó là cảm giác mình được hòa vào với đất trời. Nghe có vẻ văn chương nhưng sự thật đúng là vậy. Nhiều cảm xúc xen lẫn, khiến mình thấy trong chốc lát quên đi tất cả những cảm xúc tiêu cực hàng ngày, chỉ còn hạnh phúc lâng lâng thôi. Khoảnh khắc mặt trời đỏ rực nhô lên từ phía bờ xa là một khoảnh khắc đẹp vô cùng…” một thành viên trong đoàn có “nick name” Bella Kutie đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Quả thực, nếu biển mây trên độ cao 2.600m ở Núi Dê trải rộng mênh mông cho cảm giác phiêu du như không có điểm dừng thì biển mây Núi Muối như sóng xô cuộn nhau đặc quánh, biến màu theo từng phút mặt trời nhô cao dần. Cả vòm trời nhuộm ánh vàng rực rỡ mà đường chân trời mỏng manh như sợi chỉ. Từng cuộn sóng mây giống những lớp bông mịn mượt, êm ái mà ai nhìn cũng thèm được nhảy ùm vào đó, vẫy vùng thỏa thuê.
Bella Kutie cho rằng, đi nhiều nơi ở phía Bắc rồi, cô thấy hầu như các nơi đều dần bị thương mại hóa với vô số dịch vụ, riêng ở đây thì chưa. Khu vực này tuy không thể phát triển bằng Sapa nhưng có lẽ nhờ vậy thiên nhiên vẫn còn vẻ hoang sơ, con người vẫn giữ được nét hồn nhiên, mọi thứ vẫn còn rất tuyệt.
“Cả dãy Bạch Mộc nói chung và đỉnh Muối nói riêng đều đẹp một cách mộc mạc, hoang sơ và gần gũi, khác hẳn Tà Chì Nhù hay Fansipan. Tôi hy vọng Bạch Mộc sẽ không ‘bị’ phát triển theo cách của Sapa,” cô gái 8X có đam mê xê dịch và chinh phục những đỉnh núi cao, từng leo Everest Base Camp (Nepal) này chia sẻ. Cô cùng đang hy vọng sắp tới sẽ được leo núi Phú Sỹ (Nhật Bản).
Sau hơn hai năm kể từ ngày được phát hiện (khoảng cuối năm 2012), vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh của trời mây Bạch Mộc vẫn là điểm đến đáng mơ ước của dân phượt.
Tính đến thời điểm này, số lượng các bạn trẻ chinh phục được đỉnh núi cao thứ tư Việt Nam vẫn chưa nhiều. Vì thế, mỗi bước chân, mỗi bức hình trở về từ Bạch Mộc luôn mang lại nhiều cảm xúc cho không chỉ những người trong cuộc mà cho cả những người ở nhà./.
Ý kiến ()