LSO- Mấy năm trở lại đây, Lạng Sơn hình thành những vùng chuyên trồng rau ở ven TP Lạng Sơn và các xã như Tân Liên, Gia Cát, Hợp Thành (Cao Lộc). Tuy nhiên, tại một số vùng chuyên canh, phần lớn nguồn rau xanh cung cấp cho thị trường không phải do nông dân bản địa làm ra mà lại do người dân ngoại tỉnh đến thuê đất gieo trồng. Cho thuê đất trồng rau, nhiều hộ nông dân Lạng Sơn đã và đang để phí một lợi thế làm giàu trên chính quê hương của mình... Những ruộng rau xanh mướt ở Pò Đứa, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn nhiều năm nay là nguồn cung dồi dào cho thị trường rau xanh ở thành phố và các huyện trong tỉnh. Cũng từ những chân ruộng này, nhiều loại rau đặc sản như cải ngồng, cải làn...đã theo chân du khách về các tỉnh miền xuôi, góp phần làm nên “thương hiệu” rau Xứ Lạng. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, phần lớn diện tích rau ở đây lại do những người nông dân từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên... đến thuê đất gieo...
LSO- Mấy năm trở lại đây, Lạng Sơn hình thành những vùng chuyên trồng rau ở ven TP Lạng Sơn và các xã như Tân Liên, Gia Cát, Hợp Thành (Cao Lộc). Tuy nhiên, tại một số vùng chuyên canh, phần lớn nguồn rau xanh cung cấp cho thị trường không phải do nông dân bản địa làm ra mà lại do người dân ngoại tỉnh đến thuê đất gieo trồng. Cho thuê đất trồng rau, nhiều hộ nông dân Lạng Sơn đã và đang để phí một lợi thế làm giàu trên chính quê hương của mình…
Những ruộng rau xanh mướt ở Pò Đứa, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn nhiều năm nay là nguồn cung dồi dào cho thị trường rau xanh ở thành phố và các huyện trong tỉnh. Cũng từ những chân ruộng này, nhiều loại rau đặc sản như cải ngồng, cải làn…đã theo chân du khách về các tỉnh miền xuôi, góp phần làm nên “thương hiệu” rau Xứ Lạng. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, phần lớn diện tích rau ở đây lại do những người nông dân từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên… đến thuê đất gieo trồng.
Một nông dân ở TP Bắc Ninh thuê đất trồng rau ở thôn Pò Đứa xã Mai Pha
Chị Dương Thị Thắm, quê ở xã Nga My (Phú Bình, Thái Nguyên) lên Lạng Sơn lập nghiệp gần chục năm nay, chừng ấy thời gian, cần cù lao động trên những sào đất thuê, cuộc sống ổn định từ nghề trồng rau mang lại khiến chị Thắm càng quyết tâm bám trụ trên mảnh đất này. Chị tâm sự: Quê tôi ruộng ít, chợ xa, nên cả nhà 5 miệng ăn phải khăn gói ly hương kiếm sống. Ban đầu cũng tính làm nghề gì đó như buôn bán, thu gom sắt vụn… nhưng khi lên đây, thấy ruộng đất nhiều chỗ còn để không, vợ chồng tôi quyết định thuê đất để làm nông nghiệp. Mùa nào thức nấy, trên 7 sào đất thuê ở Pò Đứa, chị Thắm trồng đủ các loại rau cải, cà chua, dưa leo, mướp đắng… , mỗi năm thu về ngót nghét 70-80 triệu đồng, trừ đi 7 triệu tiền thuê đất, số còn lại đủ để anh chị sống ổn định và nuôi các con học hành. Theo chị Thắm, ở Lạng Sơn, sống được bằng nghề trồng rau không khó, bởi đất đai, khí hậu nơi đây rất thuận cho rau màu phát triển mà đầu ra sản phẩm lại dễ dàng, ngay ở Pò Đứa, có hộ cũng là người đi thuê đất như chị mà một năm thu tới trăm triệu đồng. “Tiếng lành đồn xa”, người dân các tỉnh cũng lần lượt kéo về đây làm nông nghiệp. Theo một nông dân quê ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh cũng là người thuê đất trồng rau ở Pò Đứa, cả làng anh hiện có khoảng 100 hộ đang làm nông nghiệp ở Lạng Sơn, rải khắp từ mạn Cao Lộc xuống đến Mai Pha. Dựa vào nghề trồng rau, cuộc sống của những nông dân làm ăn nơi đất khách như họ thoải mái hơn nhiều so với khi bám trụ ở quê nhà-nơi mà hầu hết diện tích canh tác đã bị thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp. Có một nghịch lý là trong khi đồng ruộng ở TP Lạng Sơn và một số vùng lân cận trở thành mảnh đất màu mỡ đem lại thu nhập không nhỏ cho nông dân ở các tỉnh miền xuôi thì bản thân người dân bản địa lại chưa biết khai thác, tận dụng lợi thế này để làm giàu. Gia đình bà Hoàng Thị Khèn, ở thôn Pò Mỏ, xã Mai Pha có 4 sào ruộng ở Pò Đứa, nhưng phần lớn diện tích bà đều cho thuê, chỉ giữ lại một phần để canh tác. Bà Khèn cho biết: nhà tôi 4 đứa con, đều không có công ăn việc làm. Đất thì có, nhưng đứa nào cũng ngại phải gánh phân, gánh nước đi xa, cho rằng chẳng bõ công nên nhất định không chịu trồng màu. “Một sào ruộng cho thuê mỗi năm chỉ thu được 1 triệu đồng, cùng diện tích ấy, nếu chịu khó làm lụng, thì trồng rau cho thu lời cao gấp năm gấp bảy. Nhưng con cái không chịu làm thì đành cho thuê chứ biết làm sao”- Bà Khèn chia sẻ. Theo ông Mạc Văn Ban, Trưởng thôn Pò Đứa, diện tích đất nông nghiệp của cả thôn hiện vào khoảng 30 mẫu, trong đó diện tích trồng màu 7-8 mẫu thì phần lớn là cho nông dân từ các tỉnh khác đến thuê để trồng rau. Không ít hộ có đất cho thuê thì bản thân hoặc con cái họ đều không có việc làm ổn định, thế nhưng thay vì kiên trì sản xuất trên đồng ruộng, họ lại chấp nhận cho người khác thuê đất còn mình thì đi bốc vác, phu hồ, hoặc đi làm ăn xa… để kiếm “tiền tươi, thóc thật”. Trong số hơn 100 hộ dân ở thôn Pò Đứa, khoảng 55% làm nghề nông nghiệp nhưng ông Ban lo ngại rằng với đà cho thuê đất như hiện nay, sẽ ngày càng ít người dân bản địa mặn mà với nghề nông.
Trước khi chia tay chúng tôi, ông Ban nhắc tới câu chuyện về những làng triệu phú làm giàu từ nghề trồng rau ở vùng ven đô Hà Nội. Nhìn ra cánh đồng, nơi những người nông dân Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên đang miệt mài vun luống, tưới nước, ông tỏ ra tiếc: phải đi thuê đất sản xuất, họ vẫn kiếm được bạc triệu nhờ trồng rau. Thế mà người dân mình, ruộng đất có, khí hậu thuận, thị trường sẵn mà lại không biết tận dụng để làm giàu thì phí quá…
Bảo Vy
Ý kiến ()