LSO-Giữa cánh đồng Bản Dạ (xã Xuân Mai, huyện Văn Quan) có một cây cầu đá cổ bắc qua con suối Khằm Ngàn. Cầu nằm ngay trên con đường dẫn vào bản Khòn Đon, cách thị trấn Văn Quan khoảng 4km theo quốc lộ 279 (Văn Quan đi Đồng Mỏ). Đó chính là cầu đá Xuân Mai, nhân dân ở đây thường gọi nôm là cầu Hin (nghĩa là cầu đá).Cầu đá Xuân MaiCầu đá Xuân Mai là cây cầu có niên đại sớm nhất của Lạng Sơn còn tồn tại và là một trong hai cây cầu đá cổ vẫn đang được sử dụng. Cầu do một viên quan châu tên là Hà Quốc Tán hưng công xây dựng. Vị quan này vốn là hậu duệ của dòng họ Hà - một trong bảy họ thổ ty lớn của Lạng Sơn được vua Lê ban thái ấp, sinh cơ lập nghiệp ở vùng Chu Túc, Dã Nham (tên gọi cũ của xã Xuân Mai) từ đầu thế kỷ 15. Cầu được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 1769, đến tháng 2 năm 1770 thì hoàn thành. Kiến trúc của cầu đá Xuân Mai khá đơn giản. Cầu...
LSO-Giữa cánh đồng Bản Dạ (xã Xuân Mai, huyện Văn Quan) có một cây cầu đá cổ bắc qua con suối Khằm Ngàn. Cầu nằm ngay trên con đường dẫn vào bản Khòn Đon, cách thị trấn Văn Quan khoảng 4km theo quốc lộ 279 (Văn Quan đi Đồng Mỏ). Đó chính là cầu đá Xuân Mai, nhân dân ở đây thường gọi nôm là cầu Hin (nghĩa là cầu đá).
Cầu đá Xuân Mai
Cầu đá Xuân Mai là cây cầu có niên đại sớm nhất của Lạng Sơn còn tồn tại và là một trong hai cây cầu đá cổ vẫn đang được sử dụng. Cầu do một viên quan châu tên là Hà Quốc Tán hưng công xây dựng. Vị quan này vốn là hậu duệ của dòng họ Hà – một trong bảy họ thổ ty lớn của Lạng Sơn được vua Lê ban thái ấp, sinh cơ lập nghiệp ở vùng Chu Túc, Dã Nham (tên gọi cũ của xã Xuân Mai) từ đầu thế kỷ 15. Cầu được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 1769, đến tháng 2 năm 1770 thì hoàn thành. Kiến trúc của cầu đá Xuân Mai khá đơn giản. Cầu dài 6 m, rộng 2,5 m, gồm 2 nhịp được làm hoàn toàn bằng đá rất vững chãi. Cầu có ba trụ: hai trụ đầu và một trụ giữa. Các trụ cầu có dạng hình khối hộp chữ nhật ngang được tạo bởi những khối đá lớn hình hộp chữ nhật có hình dáng giống như những viên gạch vồ thời Lê (dài 90cm, rộng 60cm, dày 40cm) – xếp so le khít nhau. Mặt cầu bằng phẳng, ghép bằng 6 phiến đá lớn có hình chữ nhật (rộng 60cm, dày 25cm, có phiến dài tới 3,2m), mỗi nhịp gồm 3 phiến đá xếp khít song song – đầu của mỗi phiến đá đều gác lên một trụ đầu và trụ giữa. Cầu không có lan can và các họa tiết hoa văn trang trí nhưng rất vững chắc và công phu. Các khối đá đều được tạo tác nhẵn mịn, vuông thành sắc cạnh. Khi mới dựng, cầu có tên gọi là cầu đá Dã Nham. Sau này khi xã Dã Nham đổi thành Xuân Mai thì tên cầu cũng thay đổi thành cầu đá Xuân Mai cho đến ngày nay.
Cầu đá Xuân Mai là cây cầu có quy mô lớn của Lạng Sơn thời bấy giờ. Trong khi nhiều cây cầu cùng thời như như cầu đá Nà Mạt (Hoàng Việt – Văn Lãng), cầu đá Kỳ Lừa (Thành phố Lạng Sơn) đều đã bị hư hỏng, không còn dấu tích thì cầu đá Xuân Mai vẫn còn được sử dụng cho đến tận ngày nay. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là cây cầu có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc giao thương, phát triển kinh tế của vùng Chu Túc, Xuân Mai xưa. Đáng chú ý là cầu nằm trên tuyến giao thông quan trọng từ Châu Ôn (Đồng Mỏ) lên châu lỵ Văn Uyên (Đồng Đăng) rồi lên ải Nam Quan. Trong một thông báo khoa học năm 2000, nhà nghiên cứu Hoàng Giáp (Viện Hán Nôm) cho rằng: “đây chính là con đường đi sứ gần nhất, đồng thời cũng là con đường vận chuyển hàng hoá tiện lợi nhất từ Đại Việt qua Trung Quốc và ngược lại”.
Gắn liền với cầu đá Xuân Mai là bia cầu đá dựng vào tháng 8 năm 1771 ghi lại việc làm cầu và khắc ghi công đức. Đây là một tấm bia bốn mặt có hình khối vuông tương tự một số tấm bia cùng thời như bia cầu đá Kỳ Lừa, bia đền Tả Phủ (TP Lạng Sơn)… Bia gồm hai phần, phần thân cao 1,2m, mỗi cạnh rộng 48 cm; chóp bia cao 60cm được tạo tác khá đẹp dưới dạng 4 hình thang cân kết các đáy nhỏ ở giữa, phía trên trang trí bằng một hình cầu đặt trên mặt phẳng vuông, đỉnh có gắn búp sen. Chữ trên bia khắc chìm bằng chữ Hán, hơi nông trong khung bo nổi hình chữ nhật. Mặt trước ghi tên bia “Dã Nham thạch kiều bi ký” (Bài ký bia cầu đá xã Dã Nham) theo kiểu đại tự. Bên dưới là bài ký có nội dung nói về việc làm cầu. Một mặt ghi tên những người công đức. Tấm bia này do Bảo tàng Lạng Sơn và Viện Khảo cổ học phát hiện năm 2000 tại triền ruộng ở gần cầu đá, sau đó được Viện Hán Nôm dịch, nhờ đó đã xác định chính xác được niên đại của cây cầu đá cổ.
Bia cầu đá Xuân Mai
Cầu đá và bia cầu đá Xuân Mai là những di vật cổ rất có giá trị đối với việc nghiên cứu kiến trúc dân gian, văn hoá làng xã và lịch sử của tỉnh – đặc biệt là chế độ phiên thần thổ ty ở Lạng Sơn, những đóng góp lớn lao của các dòng họ thổ ty đối với việc xây dựng quê hương Xứ Lạng. Năm 2002, cầu đá Xuân Mai đã được UBND tỉnh Lạng Sơn xếp hạng di tích cấp tỉnh. Sau đó bia đá cũng được dựng lại ở gần cầu, làm nhà bia có mái che. Trải qua 242 năm tồn tại, đến nay, cầu đá Xuân Mai đã phần nào bị hư hỏng, xuống cấp. Trụ cầu bị xô lệch, những phiến đá trên mặt cầu bị sứt vỡ, không còn khít, không đảm bảo an toàn cho người qua lại… Để duy trì giao thông, nhân dân ở đây đã phải gia cố mặt cầu bằng những cây gỗ lớn ép vào bên cạnh. Trụ cầu cũng được kè thêm đá. Đáng tiếc là khi làm đường liên thôn, mặt cầu đã bị rải luôn một lớp bê tông lên bề mặt cầu, ảnh hưởng đến tính nguyên gốc của cây cầu đá cổ, rất khó khăn cho việc nghiên cứu cây cầu này.
Xuân Mai là vùng đất trù phú, giàu bản sắc văn hoá với những nét đặc trưng điển hình của văn hoá Tày – Nùng Lạng Sơn. Cầu đá Xuân Mai gắn với bia đá cổ và khu mộ tổ họ Hà – một dòng họ có nhiều đóng góp đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ biên cương Xứ Lạng là những di tích rất có ý nghĩa đối với phát triển du lịch của Lạng Sơn. Vì vậy, bia và cầu đá Xuân Mai cần được quan tâm gìn giữ, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo như một tài sản văn hoá quý giá của địa phương và đất nước.
Quế Ngân
Ý kiến ()