Ở địa phương nào cũng có các công trình thể thao, khu vui chơi giải trí được nhà nước đầu tư và giao cho do tổ chức công đoàn quản lý, sử dụng. Mục đích của các công trình công cộng này là để phục vụ nhu cầu văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân.Mặc dù, mục đích sử dụng rõ ràng, nhưng khi đến các khu thể thao, vui chơi giải trí do tổ chức công đoàn quản lý hiện nay thì sự thật rất đáng buồn. Phần đông những người chơi thể thao ở đây đều là những người có tiền, bao sân vui chơi quanh năm, suốt tháng. Nhiều khi họ không đến sân chơi hoặc đến chỉ chơi vài chục phút, nhưng đã bao sân thì khó ai vào được hoặc không được hoan nghênh, đón tiếp, phục vụ, thậm chí gây khó dễ. Trong khi nhiều công chức, người lao động nghèo có nhu cầu chơi thể thao, giải trí thật sự lại khó có thể "chen chân", do không đủ tiền, hoặc không thể cạnh tranh nổi với các "đại...
Ở địa phương nào cũng có các công trình thể thao, khu vui chơi giải trí được nhà nước đầu tư và giao cho do tổ chức công đoàn quản lý, sử dụng. Mục đích của các công trình công cộng này là để phục vụ nhu cầu văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân.
Mặc dù, mục đích sử dụng rõ ràng, nhưng khi đến các khu thể thao, vui chơi giải trí do tổ chức công đoàn quản lý hiện nay thì sự thật rất đáng buồn. Phần đông những người chơi thể thao ở đây đều là những người có tiền, bao sân vui chơi quanh năm, suốt tháng. Nhiều khi họ không đến sân chơi hoặc đến chỉ chơi vài chục phút, nhưng đã bao sân thì khó ai vào được hoặc không được hoan nghênh, đón tiếp, phục vụ, thậm chí gây khó dễ. Trong khi nhiều công chức, người lao động nghèo có nhu cầu chơi thể thao, giải trí thật sự lại khó có thể “chen chân”, do không đủ tiền, hoặc không thể cạnh tranh nổi với các “đại gia”. Thực trạng này không chỉ xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước.
Vì thế, nhiều công chức, người lao động dù có đam mê thể dục, thể thao cũng đành bó tay, vì không có chỗ, trong khi đồng lương công chức “còm” với trăm thứ phải chi, phải lo, sao đủ tiền thuê sân chơi thể thao ở các sân chơi thể thao tư nhân. Điều đó đồng nghĩa với việc các công trình công cộng xây dựng với mục đích phục vụ đoàn viên, lao động nhưng luôn vắng bóng họ, đối tượng mà các công trình này hướng đến.
Tình trạng các công trình công cộng bị đem ra “đấu thầu” khá phổ biến. Lý do đưa ra là kinh phí nhà nước và tổ chức công đoàn cấp không đủ, phải thu thêm để “bù” chi phí trang trải quản lý, vận hành. Thậm chí, nhiều nơi còn hợp đồng khoán trắng cho tư nhân quản lý, kinh doanh lâu dài, nên dẫn đến thay đổi công năng, mục đích sử dụng như làm nhà kho, nhà hàng, quán cà-phê… như công trình của tư nhân nhằm thu lợi cá nhân. Cuối cùng thì các công trình công cộng chẳng khác gì công trình của tư nhân, cũng tiền thuê sân hằng tháng, tiền gửi xe, tiền phí hội viên…
Để xảy ra tình trạng nêu trên, trước hết thuộc trách nhiệm của chính quyền và tổ chức công đoàn đã quản lý thiếu chặt chẽ, buông lỏng để một số người vô trách nhiệm, trục lợi cá nhân. Tiếp đó, các cấp công đoàn cần thực hiện tốt vai trò của mình là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đông đảo đoàn viên, người lao động.
Theo Nhandan
Ý kiến ()