Barca gục ngã: Từ Binh pháp Tôn Tử đến Phân tâm học
Bố trí một thế trận tựa như trong cuốn Binh pháp nổi tiếng của Tôn Tử, đồng thời biết cách phân tâm giữa hai yếu tố bắt chặt bộ đôi Messi – Xavi và khát khao chiến thắng đối thủ, Inter của Jose Mourinho (Interinho) đã làm được cái điều mà bất cứ ai cũng phải ngã mũ thán phục: đánh bại ĐKVĐ Barcelona.
Có thể nói Inter Milan đã tạo được một bước ngoặt quan trọng trong việc chuẩn bị biến chủ nhân của 6 chiếc cúp vô địch ở mùa giải trước lâm vào cảnh cảnh trắng tay khi mùa giải này khép lại.
Từ Binh pháp của Tôn Tử…
Dĩ nhiên, trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên hai đội đều có cách bố trí thế trận của riêng mình, nhưng điều quan trọng là ai cao tay hơn trong việc vận dụng khi trận chiến bắt đầu. Nếu nhìn vào đội hình ra sân, rõ ràng Jose Mourinho có chủ định để đội bóng của mình chơi tấn công bằng việc bố trí 4 cầu thủ có kỹ thuật và khả năng săn bàn tốt nhất ở tuyến trên gồm Eto’o – Milito – Pandev – Sneijder.
Không chỉ tiền đạo mà cả hậu vệ của Inter cũng biết cách ghi bàn ở một trận đấu quan trọng. |
Dẫu vậy, đặc trưng làm nên thương hiệu của “người đặc biệt” không phải ở lối chơi tấn công hoa mỹ mà đặc quánh lại ở tính thực dụng. Guardiola cùng các học trò hiểu điều đó, và chí ít ở hai trận đấu tại vòng đấu bảng, Barca đã bắt thóp để quật ngã Inter, buộc “Mou” phải chịu khuất phục. Còn đoàn quân của “Pep” được tung hô ngất trời.
Thế nhưng, tất cả đã thay đổi ở 90 phút trên sân Giuseppe Meazza vào rạng sáng nay. “Interinho” đã chơi thứ bóng đá biến chuyển cực nhuyễn giữa hai yếu tố công và thủ trong từng thời điểm nhất định, khiến đối phương không kịp thay đổi phương án phòng bị. Hay nói như trong Binh pháp, Inter đã dấu phòng thủ trong tấn công và ngược lại.
Nơi mạnh nhất của đối phương cũng có thể là điểm yếu nhất. Trên tinh thần ấy, binh đoàn xanh – đen đã chủ động khoét sâu vào cánh phải vốn được coi khủng nhất của Barca. Không kịp trở tay và có phần bị động, hàng lang phải của đội khách, nơi Daniel Alves trấn giữ liên tục bị khai thác triệt để, mà ba bàn thua trong vòng 30 phút từ 30-61 đã nói lên tất cả.
Ở bàn thua thứ nhất, Alves bỏ rơi Sneijder. Ở bàn thua thứ hai, hậu vệ người Brazil chẳng thể kèm nổi người đồng hương Maicon và đến bàn thua thứ ba, mọi chuyện đã trở thành dấu chấm hết cho Barca, dù những phút cuối, thế trận nghiêng hẳn về phía đội khách nhờ thời gian kiểm soát bóng lến đến gần 80%, nhưng gần như các pha tạt và chuyền bóng của Alves đều tìm đến cái đầu của cầu thủ đội chủ nhà thay vì cái đầu và đôi chân của các đồng đội.
Nói một cách khác, “Interinho” đã tạo ra thế phòng thủ theo hình bát quái quá kín kẽ để bảo vệ khung thành Julio Cesar trước nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của đội khách.
Nguy hiểm và cao tay hơn, “Mou” còn chỉ đạo học trò chẻ nhỏ trận đấu ra từng phân đoạn, giảm độ hưng phấn cầm bóng triển khai tấn công của Barelona. Thế nên, trong suốt trận đấu, không ít lần người xem thấy cầu thủ Inter nằm lăn lóc trên sân hoặc họ dùng tiểu xảo để phạm lỗi với Messi, Xavi hay Busquets.
Đến Phân tâm học của Freud
Đến nay nhiều người vẫn cho Phân tâm học của Freud là điên rồ và quoái đản, nhưng nếu nhìn nhận một cách khoa học về mục tiêu của nó – giúp giải phóng người ta khỏi những rào cản vô định hay vô thức của việc thuyên chuyển và chống đối – thì vẫn mang nhiều ý nghĩa thực tế.
Messi không còn là chính mình ở trận đấu với Inter. |
Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng, song những sự liên tưởng lại mang đến nhiều điều thú vị. Trước đây, các bại tướng danh tiếng của Barcelona gồm Stuttgart, Arsenal và Real Madrid luôn không thể vượt qua được rào ngản ý nghĩ phải bắt chết Messi. Dường như cái tên ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của Gross, Wenger, Pellegrini.
Vì thế, khi đang loay hoay với bài toán chưa có lời giải thì khung thành đội nhà đã bị “dội bom” liên tục, đành chấp nhận đầu hàng gần như vô điều kiện trước đội bóng của xứ Catalunya. Nhưng thất bại ở vòng đấu bảng và nghiên cứu kỹ đối thủ đã giúp “Mou” vượt qua được rào cản gần như vô địch mang tên Messi để hướng đến mục tiêu quật ngã đối thủ.
“Không, chúng tôi không hề biết. Những gì Inter có thể ý thức về Messi là một cầu thủ quan trọng nhưng chẳng bao giờ có chuyện một kèm một cả. Ý nghĩ đó chưa bao giờ tồn tại trong đầu của tôi và cũng chẳng phải phong cách của tôi. Có thể không phải 1 hoặc 11 cầu thủ sẽ chống Messi, hoặc 10 chống 10 hoặc 11 chống 11. Thế thôi!”, “người đặc biệt” nói trước giờ bóng lăn.
Nói là làm và “Mou” còn dùng thêm chính sách người Argentina “trị” người Argentina. Cambiaso đá vào mặt Messi như thể họ chưa từng là đồng đội nhau ở ĐTQG. Còn đàn anh Zanetti và Samuel liên tục “đè đầu cưỡi cỗ” khiến M10 “mất điện” trên diện rộng. Không biết có phải vì thế mà Messi đã giải tỏa nỗi bức xúc bằng cú đánh đầu làm “bay” chiếc răng cửa của hậu vệ Maicon.
Inter đã thắng theo đúng phong cách của Mourinho. Còn Barcelona đã có trận thua đậm đầu tiên dưới thời Josep Guardiola. Đây cũng là lần đầu tiên ở mùa này, Blaugrana phải nhận tới 3 bàn thua trong một trận đấu, và thống kê chỉ ra rằng chưa có một đội bóng nào có thể bảo vệ thành công ngôi vương ở Champions League kể từ năm 1990.
Barca: Sau đỉnh cao là cảnh… tay trắng?
Barcelona đã thực sự lên đến đỉnh cao trong bóng đá bằng “cú ăn sáu” ở mùa giải trước, nhưng theo quy luật cuộc sống khi người ta đã lên đến đỉnh thì sau đó sẽ là những chuỗi ngày đi xuống. Tất nhiên, đi xuống ở đây không phải là kiểu tuột dốc không phanh mà có thể từng bước, từng bước một.
Barca đã mất chiếc Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, và sắp tới có thể đến lượt Champions League. Để thua 1-3 có nghĩa là để đi tiếp Barcelona phải thắng cách biệt hai bàn, đồng thời không để đối phương sút tung lưới nhà đến hai lần vì như thế, Inter sẽ lọt vào Chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách giống như cách Bayern đã loại MU ở Tứ kết.
Ibra và Barca sẽ trắng tay ở mùa giải này? |
Hai bàn vào lưới Arsenal, Stuttgart hay Bilbao không phải là vấn đề quá đến đối với một đội bóng giàu sức tấn công như Barcelona, nhưng Inter Milan lại là câu chuyện khác. Bởi khả năng phòng thủ tầng tầng lớp lớp của Nerazzurri ở trận lượt đi đã cho thấy, để tiếp cận được vòng cấm của thủ môn Cesar không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, dù lối đá tiqui – taca có phát huy được hiệu quả ở mức tối đa.
Còn nhớ ở mùa giải trước, Barcelona đã thi đấu bế tắc như thế nào trước hàng thủ của Chelsea ở trận Bán kết lượt về, và nếu không nhờ các quyết định thiếu chính xác của trọng tài cùng pha làm bàn xuất thần của Iniesta, Barca đã không thể lọt vào Trận chung kết để thi đấu với MU.
Hơn nữa, hàng thủ của Barca sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Puyol vì án treo giò, và đó là điểm yếu để Eto’o, Milito, Sneijder khai thác, tìm kiếm bàn thắng trên sân khách, tạo tiền đề lật đổ “ngai vàng” của nhà ĐKVĐ.
Rõ ràng, khó khăn đang đón chờ Blaugrana ở phía trước mà bắt đầu bằng trận đấu với Xerez, đội đang khát điểm để trụ hạng vào cuối tuần này ở La Liga. Nếu Barca không nhanh chóng vượt qua cú sốc ở trên đất Italia thì không những nguy cơ tuột mất chức vô địch Champions League mà cả ngôi vương ở giải quốc nội cũng bị lung lay, bởi vào thời điểm hiện tại, khoảng cách giữa Barca và Real trên BXH chỉ vỏn vẹn có một điểm.
Chỉ cần một bước sẩy chân, Barca sẽ lâm vào cảnh trắng tay ở mùa giải này sau khi đã thực hiện “cú ăn sáu” lịch sử hồi năm ngoái.
Các Cule hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Guardiola và các học trò lại càng không. Thôi thì hãy nhìn về trận Tứ kết Champions League 1999/2000 – khi ấy cũng ở trận lượt đi, trên sân Chelsea, Barcelona đã để thua 1-3, nhưng ở trận lượt về Blaugrana đã gỡ hòa tỷ số 4-4 trong hai hiệp chính và giành chiến thắng chung cuộc 6-4 ở hai hiệp phụ – để mà hi vọng về ngôi sao thứ 9 mang tên Barcelona rực sáng trên bầu trời Champions League.
Ý kiến ()