Bài học về niềm tin trước khi kết nạp Ðảng
Lãnh đạo công ty chúc mừng các đảng viên mới. ( Ảnh: [email protected] )Nhìn cảnh những người đi chân trần, đầu đội chai rượu bước qua đống thủy tinh, hẳn sẽ không ít người nghĩ họ đang tham gia một lớp luyện khí công nào đó. Không, họ đang thể hiện "Có niềm tin là sẽ thành công" và đó là một nội dung trong buổi sinh hoạt của các đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty liên doanh khai thác Dầu khí Hoàng Long - Hoàn Vũ.Ấy là trước buổi lễ kết nạp đảng viên mới khoảng hai giờ, các đảng viên của Tổng Công ty liên doanh khai thác Dầu khí Hoàng Long - Hoàn Vũ được tham gia một cuộc chơi thú vị. Ấy là bài học về "tạo dựng niềm tin". Giảng viên, người dẫn dắt là tiến sĩ Phan Quốc Việt, công tác tại Trung tâm Tâm Việt, chuyên đưa ra các giải pháp về khai phá tiềm năng cho cán bộ quản lý.Trước ánh mắt tò mò của hàng chục người, ông cho đổ ra sàn một bao tải mảnh thủy tinh. Rồi ông dắt một cô nhân viên của Tổng công ty...
Lãnh đạo công ty chúc mừng các đảng viên mới. ( Ảnh: [email protected]) |
Ấy là trước buổi lễ kết nạp đảng viên mới khoảng hai giờ, các đảng viên của Tổng Công ty liên doanh khai thác Dầu khí Hoàng Long – Hoàn Vũ được tham gia một cuộc chơi thú vị. Ấy là bài học về “tạo dựng niềm tin”. Giảng viên, người dẫn dắt là tiến sĩ Phan Quốc Việt, công tác tại Trung tâm Tâm Việt, chuyên đưa ra các giải pháp về khai phá tiềm năng cho cán bộ quản lý.
Trước ánh mắt tò mò của hàng chục người, ông cho đổ ra sàn một bao tải mảnh thủy tinh. Rồi ông dắt một cô nhân viên của Tổng công ty ra, yêu cầu đi chân trần lên đống thủy tinh đó theo tư thế: Mắt nhìn thẳng vào một mục tiêu trên… trần nhà. Còn trong đầu chỉ tập trung vào suy nghĩ là “Phấn đấu đạt một tỷ đồng một ngày công lao động” (Thực tế thì đã đạt rồi).
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm hội trường. Còn cô gái thì run bần bật, nói không lên lời. Ông Việt động viên khuyến khích và tạo dựng niềm tin cho cô gái bằng câu nói không hoa mỹ, sáo rỗng: “Ông Việt làm được, tôi cũng làm được”. Rồi cô gái cũng đi qua được đống thủy tinh mà không hề hấn gì… Nhưng chưa hết, ông lại bắt cô đi qua lần nữa và lần này thì đội ly cà-phê lên đầu. Cô cũng đi qua trót lọt.
Và sau đó, nhiều người xin đi thử. Tất cả đã làm được một việc mà trước đó, không ai nghĩ rằng mình có thể làm được.
Ông Phan Quốc Việt kết luận: “Khi có niềm tin, chúng ta làm được tất cả. Nhưng các bạn thấy đấy, 99% nguyên nhân thất bại là do ngay từ đầu, chúng ta đã nghĩ rằng không làm được. Và 99% thất bại là do khi đến phút cuối, chúng ta nghĩ là sẽ thành công”.
Buổi sinh hoạt ở “sân chơi” kết thúc, tất cả chúng tôi dự lễ kết nạp đảng viên mới. Buổi lễ bắt đầu vào lúc nửa đêm, giữa ngoài trời bàng bạc ánh trăng xuông và gió biển thổi ù ù, mang theo hơi muối mằn mặn. Tham dự buổi lễ, ngoài một số cán bộ, công nhân viên, đảng viên của Tổng công ty còn có ba ông Tây chính cống, họ đều mang quốc tịch Anh, Ai-len: Một người trong đó là Phó Tổng Giám đốc điều hành, mới nhậm chức được bốn tháng.
Có năm đảng viên được kết nạp lần này và một người được công nhận là đảng viên chính thức. Trong đó, có một nữ đảng viên trẻ, có ông nội từng là cựu tù chính trị, bị giam tại Côn Đảo gần mười năm dưới thời Mỹ – ngụy. Khi mất, ông đã có 50 năm tuổi Đảng.
Sẽ có bạn đọc thắc mắc về những điều tôi nói ở trên. Vâng, buổi lễ kết nạp Đảng đó được Đảng bộ Công ty Liên doanh Khai thác Dầu khí Hoàng Long- Hoàn Vũ (JOC) tổ chức. Đây là một doanh nghiệp đang “ăn nên làm ra” của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Số đảng viên mới kết nạp nâng số đảng viên của Đảng bộ Hoàng Long – Hoàn Vũ lên 35.
Nơi tổ chức kết nạp là tại Nghĩa trang Hàng Dương – Côn Đảo. Sở dĩ buổi lễ kết nạp được tiến hành vào lúc nửa đêm là bởi vì tại Côn Đảo, đây là thời khắc mà được mọi người coi là linh thiêng nhất bởi lúc ấy, hương hồn các liệt sĩ thường về… Trước buổi lễ, lãnh đạo Công ty liên doanh khai thác dầu khí Hoàng Long – Hoàn Vũ tổ chức dâng hương báo công với các liệt sĩ về những việc đã làm được trong hơn ba năm qua.
Sau lễ dâng hương, báo công là lễ kết nạp đảng viên mới, ngay tại nơi mà từng mét đất đều thấm máu đào của các liệt sĩ, quả là một sự lựa chọn rất có ý nghĩa và có tính giáo dục cao.
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm xúc động. Đảng viên trẻ Đinh Vi Lan, thay mặt cho các đảng viên mới phát biểu, nghẹn ngào thưa với ông nội : “Thưa ông, hôm nay cháu được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tại một nơi mà trước đây, ông và các liệt sĩ đã đấu tranh, giữ vững khí tiết người cộng sản, không khuất phục trước những đòn tra tấn man rợ của kẻ thù. Cháu xin hứa với ông, với các liệt sĩ là sẽ mãi mãi đi theo con đường ông đã đi…”.
Có một điều mà tôi, cùng nhiều người khác hoàn toàn bất ngờ ấy là việc năm người được kết nạp Đảng thì bốn người đọc các lời thề của đảng viên không cần đọc giấy. Họ là những người làm việc chung với người nước ngoài, thời gian nói tiếng Anh nhiều hơn nói tiếng Việt. Có người đi học ở Anh, ở Mỹ và số năm đi học dưới trời Tây nhiều hơn số năm làm ở Tổng Công ty… Vậy mà họ thuộc lòng bốn lời thề của đảng viên? Trong khi, họ hoàn toàn được phép cầm giấy đọc bốn lời thề. Quả thực, thuộc lòng được bốn lời thề này rất không dễ.
Điều gì khiến các đảng viên mới này đọc thuộc các lời thế đến vậy? Có lẽ chỉ một cách giải thích, ấy là họ thực tâm muốn vào Đảng, thực tâm muốn được tham gia vào “sân chơi chính trị”, mà không mưu cầu bất cứ điều gì. Bởi lẽ, nếu nói một cách “thực tế” thì rõ ràng tất cả những người này, đều đã có vị trí công việc từ trước đó. Họ lại làm việc ở một doanh nghiệp mà có mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại… Nếu như ở đâu đó, việc vào Đảng là để được thăng tiến trong sự nghiệp, thì với họ, đó không phải là mục tiêu.
Sau buổi lễ, ông Tô-ni Rô-che, Phó Tổng Giám đốc được mời lên phát biểu cảm tưởng. Ông nói rằng, ông đã làm việc ở Việt Nam lâu năm, nhưng đây là lần đầu ông được dự một sự kiện chính trị rất đặc biệt. Ông cũng rất vui khi thấy những người hôm nay được kết nạp Đảng là những cộng sự mà ông rất tin cậy cả về năng lực cùng phẩm chất đạo đức. Và điều ông rất tâm đắc ấy là việc Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải giao nhiệm vụ cho họ để phấn đấu, thì hầu hết cũng đều nhằm mục đích vì sự phát triển và hiệu quả kinh tế của liên doanh, và mong muốn mọi người phải đoàn kết, gương mẫu…
Là một đơn vị liên doanh có yếu tố nước ngoài, cho nên muốn sinh hoạt Đảng và làm công tác phát triển Đảng là không dễ, bởi vì tổ chức đảng không được đưa vào mô hình hoạt động của liên doanh. Vậy thì cần phải có một hình thức sinh hoạt như thế nào để vừa bảo đảm được các nguyên tắc của Đảng, vừa thu hút được mọi người tự nguyện tham gia? Đó là điều mà Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải trăn trở. Vì vậy, anh thấy phải tạo ra một “sân chơi chính trị” cho mọi người, và thu hút cả các chuyên gia nước ngoài cùng tham gia! Bởi nếu không tạo điều kiện cho họ tham gia, cho họ biết đảng viên ở đây là người thế nào, tiêu chí hoạt động của tổ chức Đảng ra sao thì làm sao họ hiểu. Mà khi đã không hiểu thì chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều bất đồng.
Đảng là một tổ chức chính trị, cho nên ai tham gia cũng phải tuân thủ các quy định và mục tiêu phấn đấu của Đảng. Nhưng để tạo ra sự thoải mái, tự nguyện cho mọi người thì phải biết tạo ra “sân chơi” -Một sân chơi có tổ chức, có quy tắc, có kỷ luật, có lãnh đạo. “Sân chơi” này nhằm gắn kết mọi người cho một mục đích chung, và không bị cảm thấy gò bó. Chính vì thế, cần phải lựa chọn những hình thức sinh hoạt mang tính thực tiễn, giáo dục trực quan, và trong “sân chơi” đó , mọi người được phát huy hết khả năng của mình.
Là đảng viên, là lãnh đạo, theo Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải, quan trọng nhất là phải gương mẫu, và ở một đơn vị làm kinh tế, thì năng suất lao động chính là mục đích cuối cùng. Lãnh đạo phải đi đầu về sự gương mẫu. Không gương mẫu thì có nói hay bao nhiêu cũng không ai tin.
Theo Nhandan
Ý kiến ()