Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Như Hành: "Thế hệ trẻ phải biết trân quý nền độc lập này!"
– 74 tuổi đời, 54 tuổi Đảng, được phong Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) khi mới 25 tuổi và nhiều huân chương, danh hiệu, bằng khen của các cấp, ngành… Đó là những con số ấn tượng về Anh hùng LLVTND Nguyễn Như Hành, nguyên Chỉ huy phó chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.
Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay, chúng tôi đến thăm và trò chuyện với Anh hùng LLVTND Nguyễn Như Hành (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) để nghe ông kể về những ký ức của một thời hoa lửa, sục sôi nhiệt huyết cách mạng. Khi chúng tôi tới thăm, ông đang ngồi trò chuyện và xem phim tài liệu về ngày tết độc lập cùng với một số cựu chiến binh của khối và phường Hoàng Văn Thụ. Những thước phim tài liệu lịch sử đó như gợi nhớ những năm tháng tuổi trẻ chiến đấu oanh liệt, hào hùng của ông và đồng đội, góp sức vào công cuộc giữ gìn nền độc lập, hoà bình của dân tộc.
Ông Nguyễn Như Hành là người dân tộc Tày, sinh năm 1948, ở huyện Tràng Định, mảnh đất có truyền thống cách mạng và khí phách chiến đấu anh hùng, quật cường. Năm 1966, khi vừa tròn 18 tuổi, người thanh niên sục sôi nhiệt huyết cách mạng đã xung phong nhập ngũ, tham gia kháng chiến. Từ năm 1968 đến 1973, chiến sĩ Nguyễn Như Hành tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào.
Hồi tưởng lại ký ức qua những tấm ảnh thời trai trẻ, những tấm huân, huy chương được Đảng, Nhà nước trao tặng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Như Hành xúc động: “Tôi nhớ mãi trận đánh ngày 20/3/1973, khi đó máy bay địch bắn phá ác liệt vào trận địa. Lúc đó súng hỏng, với vai trò chỉ huy đại đội, tôi cho anh em vác về phía sau sửa chữa, còn một mình tôi ở lại theo dõi tình hình địch. Lúc đó, Đại đội 5, Trung đoàn 148 của ta đánh lui một toán bộ binh của địch và quân địch đang tháo chạy về trận địa mà tôi và đồng đội đang phòng ngự. Khi nhìn thấy quân địch tháo chạy, tôi đã chủ động đuổi theo và tiêu diệt được 14 tên…”
Sau trận đấu này và những thành tích đạt được trong chiến đấu, ngày 31/12/1973, khi mới 25 tuổi, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Vợ chồng Anh hùng LLVTND Nguyễn Như Hành cùng các cựu chiến binh của phường xem lại những tấm huân, huy chương của ông
Anh hùng LLVTND Nguyễn Như Hành trưởng thành từ chiến sĩ lên cán bộ đại đội, với sự dũng cảm, mưu trí của mình, trong quá trình chiến đấu, ông đã chỉ huy khẩu đội bắn rơi 9 máy bay, diệt hàng trăm tên địch và tự mình bắn rơi 4 chiếc, diệt 23 tên, bắt sống 1 tên. Trong những trận đánh ấy, ông đã 3 lần bị thương nặng, sau mỗi lần điều trị về, chưa khỏi hẳn thì ông đã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, hiện nay ông vẫn còn một mảnh đạn găm trong đầu. Sau những giây phút xúc động, ông tiếp tục chia sẻ: Được Đảng, cấp trên giao nhiệm vụ, những người lính chúng tôi luôn cố gắng chiến đấu hết sức lực. Tôi từ pháo binh chuyển sang đặc công, khó khăn nhưng với nhiệt huyết cách mạng, kinh nghiệm trận mạc tôi vẫn tham gia chiến đấu và góp nhiều thành tích cho đại đội. Tôi mặc dù nhiều lần bị thương nặng nhưng vẫn may mắn hơn nhiều đồng đội đã nằm lại chiến trường…
Năm 1975, khi đất nước thống nhất non sông, hòa bình lập lại, ông về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn và giữ chức Chỉ huy phó chính trị. Trong suốt quãng đường binh nghiệp của mình, Anh hùng LLVTND Nguyễn Như Hành đã vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ quyết thắng, 2 lần là chiến sĩ thi đua và 8 bằng khen, giấy khen khác.
Anh hùng LLVTND kể với vợ những kỷ niệm, trận đánh liên quan đến các tấm huân, huy chương của ông
Phát huy truyền thống, cô con gái duy nhất của vợ chồng ông cũng theo quân ngũ, hiện công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; con rể và mấy người cháu trong gia đình cũng công tác trong lực lượng vũ trang. Ông cười vui vẻ: Trở về cuộc sống đời thường khi đã được nghỉ hưu, khi không trái gió trở giời đau nhức thì tôi và vợ hỗ trợ các con vun vén, chăm sóc nhà cửa, chăm lo cho cháu ngoại để các con có thời gian cho công việc, phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi chỉ mong các con, cháu đã theo nghề thì nỗ lực cống hiến để bảo vệ những thành quả độc lập ngày nay. Giờ tôi chẳng mong gì hơn nữa, chỉ mong các con, cháu, nhất là thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ truyền thống cách mạng của lớp lớp cha ông đi trước và càng phải biết trân quý nền độc lập này, sống, lao động, học tập như thế nào cho xứng đáng với những hy sinh xương máu của bao thế hệ cha ông…
Ý kiến ()