Ở xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, người dân địa phương đã không còn xa lạ với hình ảnh một cô bé ngoan ngoãn, chiều tối nào cũng ra phụ giúp bà nội bán hàng ăn vặt ven đường quốc lộ 3. Bố đau yếu do tai nạn giao thông, ông nội bị ung thư, bà nội mắc chứng tiểu đường, nhưng Tống Nhã Linh vẫn luôn là học sinh gương mẫu, hiếu học. Mới đây, em đã cắt mái tóc dài của mình, tình nguyện hiến tặng người bệnh ung thư.
Tống Nhã Linh giúp ông nội chăm sóc mảnh vườn nhỏ xinh bên cạnh nhà.
Tại Liên hoan "Những người con hiếu thảo" lần thứ 2, do Thành đoàn, Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội tổ chức vào cuối tháng 11/2024, có một đại biểu với hoàn cảnh gia đình đặc biệt khiến nhiều người không khỏi xúc động, cảm phục. Đó là em Tống Nhã Linh, học sinh lớp 2A2, Trường Tiểu học Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Trong 2 năm học đầu ở cấp tiểu học, Nhã Linh đều là học sinh xuất sắc. Em luôn tích cực tham gia các phong trào của trường, lớp và đạt giải nhất văn nghệ cấp trường, là hạt nhân sôi nổi trong cuộc thi "Rung chuông vàng tiếng Anh".
Bố của Nhã Linh không may gặp tai nạn gây chấn thương sọ não, mất đi phần lớn khả năng lao động. 2 năm trước, mẹ cô bé bỏ về nhà ngoại. Từ đó, em sống với ông bà nội và bố. Trong ảnh: Nhã Linh làm bài tập viết 1 đoạn văn tả về bố.
Ông nội Nhã Linh (trong ảnh) vốn là bộ đội phục viên, trước kia có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày cho nên thường xuyên phải trải qua các đợt xạ trị khiến cơ thể yếu dần.
Nhã Linh là một cô bé rất thích vẽ tranh. Ngoài những bức họa được thực hiện trên lớp, em còn thường xuyên vẽ về thiên nhiên, cảnh vật, cây cối chung quanh nhà. Vốn khéo tay, cô bé sinh năm 2017 còn tự "thiết kế" nhãn vở và một số dụng cụ học tập của mình,
Thương ông nội đau ốm, Nhã Linh luôn cố gắng hoàn thành bài tập và việc nhà thật nhanh để chăm sóc ông mỗi ngày. Ngay từ khi học lớp 1, cô bé đã thuộc lòng tên của tất cả các loại thuốc mà ông thường phải uống.
Đôi bàn tay bé nhỏ của em giờ đã thuần thục việc chuẩn bị thuốc, hâm nóng nước cho ông nội. Bà nội của Nhã Linh cho biết, việc chăm sóc ông hầu như do em đảm nhận toàn bộ. Cô bé thậm chí còn nhớ hết lịch, luôn miệng nhắc nhở ông nội việc đến khám thường xuyên tại bệnh viện.
"Cháu biết ông nhiều khi rất đau nhưng vẫn cố gắng vui vẻ để mọi người trong nhà đỡ lo lắng. Vì thế, cháu cũng luôn cười thật tươi để ông có tâm lý thoải mái, sớm khỏi bệnh", Nhã Linh chia sẻ.
Hiểu rõ căn bệnh quái ác khiến ông nội yếu đi mỗi ngày, Nhã Linh quyết định làm một điều gì đó để động viên, khích lệ tinh thần các "chiến binh K" - những người đang dũng cảm đối mặt, chiến đấu chống lại ung thư. Mùa hè vừa qua, khi còn chưa vào lớp 2, cô bé đã cắt mái tóc dài vốn được chăm sóc rất cẩn thận của mình để hiến tặng các nữ bệnh nhân ung thư. Ở bên trái, hình phía trên là thư cảm ơn Nhã Linh đã hiến tóc, phía dưới là Nhã Linh sau khi vừa hiến tóc.
Thời gian rảnh rỗi, Nhã Linh và ông nội lại cùng nhau chăm sóc mảnh vườn nhỏ cạnh nhà. Đây cũng chính là một trong những nguồn cảm hứng để cô bé vẽ nên những bức tranh tươi sáng cất kỹ trong góc học tập xinh xắn của mình.
Bệnh tình của ông nội đã vào giai đoạn cuối, nhưng cũng như ông, Nhã Linh chưa bao giờ có ý định bỏ dở cuộc chiến thầm lặng này.
Dù mới học lớp 2, nhưng cô bé luôn toát ra một vẻ "người lớn" hơn hẳn bạn bè. Ngoài giờ học trên lớp và những lúc làm bài tập về nhà, mọi việc nhỏ trong gia đình đều được Nhã Linh hoàn thành một cách gọn gàng, ngăn nắp.
Trước khi mắc bệnh, ông nội của cô bé hiếu thảo vẫn thường chuẩn bị đồ đạc lên một chiếc xe kéo tự chế rồi dùng xe máy đưa ra ven đường quốc lộ 3 bán hàng ăn vặt cho khách qua lại. Thì nay, công việc ấy đang dần được Nhã Linh gánh vác thay ông.
Thông thường, Nhã Linh sẽ tranh thủ khoảnh thời gian ngắn ngủi khi bà đi chợ mua nguyên liệu lúc chập tối để ở nhà giúp ông chuẩn bị đồ đạc. Sau đó, em tự đạp xe ra quán và quét tước, kê dọn bàn ghế rồi chờ chiếc xe hàng được một người bà con trong thôn kéo đến.
Dù là ngày hè với nắng nóng oi bức hay mùa đông giá rét, cô học trò nhỏ vẫn luôn đóng vai trò "nhân viên" chăm chỉ của quán ăn. Em hiểu rõ rằng, tiểu đường không phải là một căn bệnh nhẹ, và bà nội em (áo xanh trong ảnh) cũng đang ngày một lớn tuổi hơn.
Những buổi bán hàng ở quán ốc được đặt theo tên của chính em thường kéo dài đến tối muộn và thường chỉ đóng cửa sớm hơn một chút vào những ngày đông giá buốt. Chia tay chúng tôi, cô bé hiếu thảo cho biết hiện đang tiếp tục nuôi tóc dài để hiến tặng những "chiến binh K" như ông nội của em.
Ý kiến ()