55 năm khắc ghi hình bóng Bác ngày về thăm Xứ Lạng
LSO-Kể từ ngày 23/2/1960, Bác Hồ về thăm cán bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đến nay đã 55 năm. Lớp người ở thị xã Lạng Sơn và các huyện ngày ấy được vinh dự đón Bác, nghe Người nói chuyện nay người còn, người mất. Hàng chục năm sau khi diễn ra sự kiện, rất may mắn, chúng tôi được trực tiếp nghe các ông, bà ấy kể lại đầy đủ và còn để bản hồi ký quý báu cho đời sau. (Người viết bài này thành tâm mong được các ông bà là người thân, là con cháu của các cụ đã nêu tên hãy thông cảm và in sâu niềm thương nhớ, tự hào).
![]() |
Một góc thành phố Lạng Sơn – Ảnh: BT |
Trong thời gian chưa trọn một ngày Bác về thăm Lạng Sơn ngày ấy có nhiều chi tiết rất đáng nhớ. Bài viết này không thể nói hết mà chỉ nêu một số hoạt động gắn với hình ảnh cao đẹp của Người. Mong giúp chúng ta nhớ lại, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu.
Ông Vũ Kỳ (thư ký của Bác Hồ) kể rằng: năm 1960 là năm trong nước và thế giới diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III Đảng lao động Việt Nam (9/1960); Hội nghị đại biểu các Đảng cộng sản và công nhân thế giới tại Matxcơva (12/1960). Bác Hồ đã chọn năm 1960 đi thăm và làm việc với nhiều địa phương nhất. Lạng Sơn được Người chọn trong chuyến thăm lịch sử này. Bài nói chuyện được Người chuẩn bị rất chu đáo, gồm 10 vấn đề cơ bản để nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn (Bài nói chuyện của Bác đã in trên một số văn kiện và tác phẩm văn hóa khác, mời bạn đọc tìm đọc). Để chuẩn bị cho Bác lên đường đi Lạng Sơn, các cơ quan liên quan ở TW và địa phương phối hợp chuẩn bị chu đáo, cẩn mật, an toàn. Lúc đầu dự định sẽ đưa Bác lên Lạng Sơn bằng máy bay trực thăng LI-2, số hiệu 195 – chuyến bay đầu tiên trong nước phục vụ Bác Hồ. Do thời tiết xấu, TW bố trí xe ô tô đưa Bác đi Lạng Sơn. Máy bay vẫn bay “mò” theo đường 1A, xuống sân bay Mai Pha để chờ đón Bác về Hà Nội.
Thời ấy, mặt đường bộ Hà Nội – Lạng Sơn không được tốt nên Bác đến Lạng Sơn chậm 1 giờ so với kế hoạch. Đoàn cán bộ lãnh đạo do ông Nguyễn Thế Kỳ (nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBHC Tỉnh) dẫn đầu đi theo đường 1A (cũ), để đón Bác, mới đến cây số 12 địa phận xã Tân Thành (Cao Lộc), thì gặp xe của Bác. Người mặc bộ quần áo lụa mầu nâu giản dị bước xuống xe, sau đó, mới khoác thêm bộ kaki lễ phục của Bác thường dùng tiếp khách… Xe của Người đi giữa một rừng hoa cùng tiếng vỗ tay và nụ cười kính yêu của cán bộ và nhân dân xếp hàng đón Bác từ phố Ba Toa đến cổng Tỉnh ủy (đã bị phá hủy năm 1979, nay xây mới là cơ quan UBND tỉnh).
Lãnh đạo tỉnh tiếp Bác cùng đoàn tại tầng 2 cơ quan Tỉnh ủy. Bác chưa ngồi. Người đi vòng hành lang và hỏi: “Đây là nhà gì?” Ông Thế Kỳ trả lời: Thưa Bác, đây là nhà chánh xứ cũ… nay là cơ quan Tỉnh ủy ạ! Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo chương trình làm việc, Bác bảo ra ngay chỗ đồng bào đang đợi. “Bác mệt thì mặc Bác, để đồng bào chờ lâu như vậy là Bác đã có lỗi với đồng bào”.
Sân vận động Đông Kinh hồi đó rất đơn sơ, nhưng được chọn là nơi đón Bác gặp gỡ, nói chuyện trong không khí ấm cúng tình Bác, tình dân, lúc sôi động, khi như lắng xuống để được nghe rõ lời nhắc nhở chân tình của lãnh tụ. Mở đầu, Người nói: “Trước hết, tôi xin lỗi đồng bào vì tôi đến chậm nên đồng bào phải chờ lâu”. Người nói xong, đồng chí Thế Kỳ nói lời đáp từ hứa với Người là: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn quyết tâm đoàn kết, thực hiện tốt lời huấn thị của Bác. Kính chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu. Bác chủ động nói: “Bây giờ chúng ta hát chung bài “Kết đoàn”, đồng bào đồng ý không?”. Tiếng hô vang từ quảng trường “Đồng ý” “Hồ Chủ tịch muôn năm!” Bác đã đi ra phía sau khán đài nơi xe chờ đưa Bác về Tỉnh ủy. Nhiều Người còn lưu luyến, tâm sự lâu mới rời sân vận động ra về, nhớ mãi giờ phút chia tay thiêng liêng với Bác Hồ kính yêu.
Về đến Tỉnh ủy đã gần trưa, Bác không nghỉ và hỏi “Chỗ nói chuyện với cán bộ ở xa không? Không xa thì đi bộ sang khỏi phải đi xe”. (chỗ Bác nói chuyện thời đó nay là khu vực Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư). Trong khi nói chuyện với cán bộ từ cán sự III trở lên (có mức lương từ 56 đồng), Bác phê bình thiếu sót phong trào của tỉnh và phân tích sâu sắc về đoàn kết nội bộ, nạn phá rừng còn nghiêm trọng và cần quan tâm hơn nữa đến cán bộ nữ… Bác yêu cầu Lạng Sơn cần sửa chữa.
Trong bữa cơm trưa, hai vị khách của thị ủy và chính quyền Bằng Tường (Trung Quốc) được Bác cho mời đã có mặt (Triệu Ninh, Phó Bí thư Thị ủy và Vu Thủ Trung, phó thị trưởng). Mọi người đang chuẩn bị cơm. Bác bảo “Bác đã mang cơm theo. Các chú muốn ăn cơm cùng Bác thì mang phần cơm của mình đến cùng ăn…”. Mỗi người một tay dọn cơm để cùng ăn với Bác. Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, ấm cúng. Bác ăn ngon miệng và thân tình hỏi chuyện từng người. Sau bữa ăn, Người nói chuyện với hai vị khách bằng tiếng phổ thông Trung Quốc rất thông thạo. Người nói đại ý: “Việt Nam và Trung Quốc tình nghĩa như đồng chí, như anh em; Lạng Sơn và Bằng Tường là hàng xóm, vừa là anh em phải thương yêu, giúp đỡ nhau, không phải chỉ bằng tiền của để ăn tiêu mà giúp cả cách làm ăn cho tốt“. Hai bạn Trung Quốc hứa thực hiện tốt chỉ thị của Người và báo cáo lên cấp trên, thành kính cám ơn, chúc sức khỏe Bác và xin phép ra về…
Sau khi tiễn khách Trung Quốc về, Bác giục các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục chương trình. Bác sang thăm bệnh viện tỉnh (nay là khu chung cư đối diện Đài PTTH tỉnh). Hàng ngày cán bộ nhân viên bệnh viện thường đi cổng sau (đối diện Bệnh viện Y học cổ truyền), cửa trước thường được khóa lại. Các đồng chí dẫn đường đưa Bác vào cửa chính, lâu ngày han gỉ rất khó mở. Bác nói: “Sao vậy? Như vậy là tiền hậu bất nhất, thượng hạ bất thi” làm mọi người cười vui. Bác hài lòng chỗ nào cũng sạch sẽ. Bác ngó vào sau cánh cửa buồng bệnh, thấy có rác. Bác nói đồng chí Nguyễn Đình Láy, Phó giám đốc bệnh viện: “Cái rác cũng biết tàng hình”, làm cho người thì cười vui, người đỏ mặt lúng túng. Thời giờ ngắn ngủi, Bác chỉ thăm một số bệnh nhân trong buồng điều trị. Thấy Bác bước vào gần giường một chị mới sinh con hôm trước đã cố gượng dậy chào Bác với hai hàng nước mắt xúc động. Bác nói: “Cô cứ nằm nghỉ, đừng ngồi dậy kẻo mệt thêm”. Bác bảo: “Bác đến thăm phải vui lên chứ, sao lại khóc?”, rồi Bác cùng đoàn tạm biệt các y, bác sỹ bệnh viện dưới mái hiên ngôi nhà giản dị của bệnh viện và sang thăm Trường Văn hóa quân đội. (Nay là khu cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Giữa sân trường bố trí mít tinh đón Bác trang nghiêm và trọng thể. Đồng chí Lâm Kính, Hiệu trưởng nhà trường định đưa Bác thăm doanh trại theo chương trình. Nhưng Bác đi rất nhanh vào khu vực nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh. Bác hài lòng đều sạch sẽ, rồi rẽ vào thăm buồng ở của chiến sỹ, có anh bộ đội nấp sau cánh cửa liền quỳ xuống cầm tay Bác và nói: “cho cháu hôn tay Bác”. Các đại biểu cùng đi thấy bất ngờ, đang lúng túng. Bác lại bình thản cười bảo: “Chú này láu cá. Đưa Bác thăm chỗ ngủ của các chú!”. Nói xong, Bác không vào phòng khách và bảo: “Họ đang chờ mình”, liền ra nơi mít tinh giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người nói chuyện thân mật, căn dặn bộ đội học tốt, rèn luyện sức chiến đấu tốt. Đồng chí Hiệu trưởng đọc lời đáp viết sẵn khá dài. Khi đọc đến phần kết, chưa kịp đọc hết Bác đã đoán trước và đọc một câu đúng như bài đáp từ và cũng kết thúc từ đây trong niềm sung sướng của bộ đội.
Rời khỏi Trường Văn hóa quân đội, đoàn đưa Bác qua cầu Kỳ Cùng đến thăm Trường thiếu nhi rẻo cao (nay là khu cơ quan Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn). Ở đây, các thầy cô giáo báo cáo công việc giảng dạy của nhà trường. Bác thăm khu vườn rau, nhà bếp và vui lòng được sống giữa vòng trong, vòng ngoài chan chứa tình yêu của các cháu thiếu nhi đối với Bác Hồ. Bác bế một cháu vào lòng và lần lượt chia kẹo cho các cháu. Cuộc chia tay thật cảm động, trước tiếng cười hồn nhiên với những đôi tay xinh xắn vẫy chào tạm biệt Bác Hồ. Trời đã gần về chiều. Vì vậy, Bác không đến thăm HTX Chi Mạc (Hoàng Đồng) và cơ quan thương nghiệp như kế hoạch tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo với Bác.
Về lại cơ quan Tỉnh ủy. Bác lại một lần nữa không nghỉ; vào phòng khách và nói: “Ngồi ghế bành thế này cũng đỡ mệt rồi”. Khi chị Đường Thị Kim (lúc ấy công tác ở ty công an. Sau này là UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy) hỏi: “Bác ở Hà Nội làm việc có luôn được khỏe mạnh không?”. Bác không trả lời, mà làm động tác ưỡn ngực ra, có ý nói: Trông thế này cũng đủ biết Bác khỏe hay không rồi. Đồng chí Nguyễn Khai (Chánh văn phòng trung ương Đảng) lấy bức ảnh chân dung của Bác để Bác đề tặng ký tên rồi trao cho đồng chí Nguyễn Thế Kỳ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh được nghe lời Bác dặn dò thắm thiết. Trước khi Bác ra sân bay, tỉnh đã biếu Bác một cây cải bắp nặng 8 kg và một số củ su hào to nhất lấy ở HTX nông màu xã Mai Pha. Đoàn cán bộ của tỉnh tiễn Bác ra sân bay Mai Pha đã vào lúc xế chiều…
Thấm nhuần lời huấn thị trong buổi nói chuyện và lời dạy của Bác trong thời gian đến thăm, 50 năm qua, các cơ quan lãnh đạo như Tỉnh ủy, UBND, đơn vị quân đội, cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc thị xã Lạng Sơn (TP Lạng Sơn ngày nay) và nhân dân trong tỉnh đã tích cực phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tăng cường đoàn kết, kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được tiến bộ quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, những lời nói, cử chỉ và việc làm của Bác ngày Bác về thăm còn mãi khắc sâu trong lòng nhân dân Lạng Sơn, củng cố và phát triển niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh hành động cách mạng làm theo gương Bác, quyết tâm cùng nhân dân cả nước xây dựng, bảo vệ và phát triển Lạng Sơn ngày càng giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng – an ninh.
ĐINH ÍCH TOÀN

Ý kiến ()