52 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
– Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc năm 1987 ghi nhận “Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất”. Danh hiệu cao quý đó gắn liền với những cống hiến đặc biệt của Người, như là cây bút bậc thầy, một nhà chiến lược văn hóa lỗi lạc, một nhà chỉ đạo thực tiễn văn hóa tài tình.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu và dành hết tâm sức cho sự nghiệp phát triển văn hóa dân tộc. Vì vậy, trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”. Người từng nói: “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa. Vì sao không nói phát triển văn hóa và kinh tế? Tục ngữ có câu: “Có thực mới vực được đạo”, vì thế phải phát triển kinh tế trước”*.
Là “nhà văn hóa kiệt xuất”, từ rất sớm, Người đã đưa quan niệm hoàn chỉnh về “Ý nghĩa văn hóa: vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát triển ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật. Những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng … toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sinh tồn”*. Theo Hồ Chí Minh, văn hóa được tạo ra và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Văn hóa được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, thông qua quá trình xã hội hóa và văn minh hóa. Theo Người, văn hóa có ý nghĩa vô cùng to lớn và giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Văn hóa được xây dựng, bồi đắp nên trong suốt chiều dài lịch sử. Nó làm nên tinh thần của một xã hội, giữ vai trò quan trọng, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.
Bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu
Người đã từng nói: “Khi đất nước còn nô lệ thì văn hóa cũng chung số phận, Nhân dân bị đọa đầy trong cảnh tối tăm, dốt nát”*. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh đã vạch ra đường lối mới: phải tiến hành cách mạng chính trị trước mà cụ thể là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc để giành chính quyền, Nhân dân làm chủ đất nước. Để giải phóng chính trị, giải phóng xã hội, từ đó giải phóng văn hóa, mở đường cho văn hóa phát triển. Người chỉ ra rằng: “Xưa kia, chính trị bị đàn áp, nên văn hóa của ta vì thế không thể nảy sinh được…, dân tộc bị nô lệ thì văn hóa, văn nghệ cũng mất tự do”*. Từ quan niệm về văn hóa, trong Di chúc, Người đã chỉ ra mục tiêu phát triển văn hóa: “Nhằm không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân”. Theo Người, “Đời sống Nhân dân” bao gồm đời sống vật chất và đời sống tinh thần – hai yếu tố cơ bản trong nội hàm của khái niệm văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Xác lập và cụ thể hóa mục tiêu như vậy, Người còn chỉ ra 5 điểm lớn xây dựng văn hóa dân tộc: “1/Xây dựng tâm lý: Tinh thần độc lập tự cường. 2/Xây dựng luân lý: Biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng. 3/ Xây dựng xã hội: Mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. 4/Xây dựng chính trị: Dân quyền. 5/Xây dựng kinh tế”*. Theo đó, biện pháp xây dựng “tâm lý”, xây dựng “tinh thần độc lập tự cường” cũng có nghĩa là giáo dục, định hướng để hun đúc nên tình yêu đất nước. Xác định mục tiêu lâu dài của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Người đã chỉ rõ: “Cách mạng xã hội chủ nghĩa gắn liền với sự phát triển khoa học và kỹ thuật với phát triển văn hóa của Nhân dân”*. Người còn nhấn mạnh: Văn hóa là những giá trị nhân đạo, nhân văn, chân, thiên, mỹ, do con người sáng tạo, lưu giữ, bồi đắp, phát huy nhằm hoàn thiện nhân cách con người.
Đảng là của con người, do con người, mà đó lại là con người ưu tú nhất, tiến bộ nhất, tiên tiến nhất. Vì thế, văn hóa và Đảng tất yếu có quan hệ bản chất. Lê-nin từng chỉ rõ: “Đảng là trí tuệ, danh dự và lương tâm”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: “Đảng là đạo đức, là văn minh”, mà trí tuệ, danh dự, đạo đức, văn minh cùng thuộc phạm trù văn hóa. Điều đó có nghĩa: Lê-nin và Hồ Chí Minh đều nhất quán khẳng định bản chất của Đảng trước tiên và quan trọng nhất là văn hóa. Nói cách khác, theo Hồ Chí Minh, phải luôn coi trọng xây dựng và thực hành văn hóa Đảng. Thực tiễn đã chứng minh: văn hóa Đảng gắn liền với quá trình hình thành, phát triển với truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc. Sự ra đời của Đảng chính là sản phẩm của văn hóa, là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đỉnh cao của văn hóa nhân loại với tinh hoa văn hóa dân tộc. Những quá trình đó tổng hợp thành văn hóa Đảng mà hạt nhân, bản chất là văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền của Đảng. Hơn nữa, xây dựng văn hóa Đảng còn góp phần làm cho những giá trị văn hóa lan tỏa sâu rộng, vững chắc vào đời sống các mối quan hệ con người và tổ chức trong Đảng và ngoài Đảng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh, hội tụ cô đọng và hàm súc nhất, đặc biệt là sự đoàn kết trong Đảng. Văn hóa phê bình và tự phê bình, thực hành đạo đức cách mạng, văn hóa trọng dân, gần dân và sự nêu gương của người lãnh đạo, “người đầy tớ trung thành” của Nhân dân. Vì vậy, toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó cần nhận thức sâu sắc những giá trị khoa học và cách mạng của Người về xây dựng văn hóa Đảng trong Di chúc lịch sử.
Văn hóa là kiến trúc thượng tầng của xã hội, vì vậy, lật đổ chế độ xã hội cũ, xã hội thực dân phong kiến, xây dựng chế độ xã hội mới – chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp là mục tiêu của văn hóa. Theo Hồ Chí Minh là phải “Thay đổi triệt để những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm… Chúng ta phải biến một đất nước dốt nát. cực khổ thành một nước văn hóa cao và đời sống vui tươi hạnh phúc”*. Theo Di chúc của Người, còn phải giải quyết các mối quan hệ giữa lĩnh vực phát triển của xã hội với văn hóa để có được một thành tựu tốt hơn theo lời dặn của Người. “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng phát triển” (Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII).
Trong bài phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV, ngày 11/8/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định: “Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và xác định phát triển văn hóa đồng bộ, tương xứng với sự tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng cơ bản của quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam. Nền văn hóa mà Việt Nam xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn; kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc của các dân tộc trong nước, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn hóa nhân lọai, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao. Chúng ta xác định: Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triên văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa động lực của công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.
Giá trị văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không những hàm chứa và được toát lên từ nội dung, ngôn ngữ, diễn đạt của Bác mà còn phản ánh chân thực tinh hoa tư tưởng, đạo đức, tâm hồn cao đẹp của một “danh nhân văn hoá kiệt xuất”, “Suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân”, với “Ham muốn tột cùng là ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành”*. Giá trị văn hóa của Di chúc còn ở chính tác phẩm: đó là một tác phẩm văn chương đặc biệt trong văn học Việt Nam hiện đại thế kỷ XXn
* Những tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa luôn là “Sợi chỉ đỏ”, NXB CTQG, năm 1990.
Ý kiến ()